Trời đổ mưa từ giờ Mùi, đến giờ Tuất vẫn chưa dứt.
Cơn mưa đầu xuân âm ẩm như ngấm vào tận xương, rót xuống từng mái ngói thâm nâu, lách tách lộp bộp không ngừng. Ngoài cổng Thừa Ân, một đoàn xe ngựa vừa vội vã chạy vào cung, bánh xe lăn qua mặt đá xanh trơn trượt, kéo theo vệt m.á.u đỏ loang.
Tứ hoàng tử Lạc Trầm, trọng thương trở về sau khi bị tập kích ngoài ải Bắc.
Toàn thân đẫm máu, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Đám cung nhân loạn cả lên, vừa cõng hắn vừa hô:
– Mau truyền Thái y! Gọi hết toàn ngự y trong cung tới đây, Tứ điện hạ không thể c.h.ế.t được!
Máu nhỏ xuống từng bậc tam cấp như thể đang báo trước cho quỷ môn quan rằng: có người sắp tới rồi.
Đêm ấy, hậu cung vắng lặng một cách khác thường.
Gió bấc luồn qua hành lang dài, thổi lạnh sống lưng. Đám thái giám gác đêm đều tránh đi qua Ngự Hoa Viên, nơi bị đồn là có… “thứ gì đó” không sạch sẽ.
Nhưng đêm nay, gió nổi to hơn thường lệ, tựa như có thứ gì đang dạo bước giữa làn sương mù lạnh giá ấy.
Lạc Trầm nửa tỉnh nửa mê, đầu đau như búa bổ.
Trong cơn mơ hồ, hắn thấy một vầng sáng mờ mờ phía trước, giữa màu đêm tối đen như mực.
Là hoa lê.
Cây lê trắng giữa Ngự Hoa Viên nở rộ, tuyết không rơi mà gió vẫn thổi, từng cánh hoa rụng xuống lặng lẽ. Dưới tán cây, một thiếu nữ vận bạch y đứng quay lưng về phía hắn.
Tóc nàng dài tới eo, tay áo rộng lướt qua mép suối. Bóng dáng đó tựa như từng tồn tại đâu đó trong trí nhớ hắn, mơ hồ như khói như sương.
Hắn cố cử động ngón tay, nhưng không sao nâng nổi tay lên. Giọng hắn yếu ớt khàn khàn:
– … Ngươi là ai?
Thiếu nữ không quay đầu lại, chỉ khẽ đáp, giọng nhẹ như gió:
– Ngươi thấy được ta, tức là ngươi sắp c.h.ế.t rồi.
Lạc Trầm cau mày, hơi thở bắt đầu đứt quãng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huyen-anh-phi/chuong-1-nguoi-sap-chet-nhin-thay-ta.html.]
– Mơ à?
Nàng lắc đầu, vẫn không quay lại, từng câu từng chữ thấm lạnh vào tận tim hắn:
– Mười lăm năm rồi, đây là lần đầu tiên có người sống sót sau khi thấy ta. Ngươi là người thứ tám… cũng là người đầu tiên còn thở.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Nữ nhân này… là người hay không phải người?
– Ta c.h.ế.t ở đây. Cũng đúng vào ngày mưa. Cung nữ trong cung nói, nếu có ai nhìn thấy ta… chắc chắn không sống qua nổi ba ngày.
Lạc Trầm nghiến răng:
– Nếu ngươi là quỷ, vậy sao chưa lấy mạng ta?
Nàng khẽ bật cười, tiếng cười không mang ác ý, mà tựa như… trào phúng:
– Ta từng muốn giết, từng oán hận. Nhưng rồi nhận ra… có người c.h.ế.t còn đau hơn kẻ sống.
Ta chỉ chờ… có người nhớ đến ta một lần.
Lạc Trầm cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Cảm giác này không giống khi bị thương, mà giống như… có thứ gì trong cơ thể hắn đồng cảm với cô gái ấy.
Chưa kịp hỏi thêm, một trận gió lốc thổi qua, cuốn theo cánh hoa lê trắng xóa mịt mù. Khi hắn mở mắt lần nữa – nàng đã biến mất.
Chỉ còn lại mùi m.á.u tanh, tiếng khóc văng vẳng của cung nữ, và sự trống rỗng lạ thường trong lòng.
Cùng lúc đó, tại Thái y viện…
– Người sống rồi! Điện hạ tỉnh lại rồi!
Ngự y thở phào, lau mồ hôi lạnh.
Trong lúc tất cả đều vui mừng, Lạc Trầm chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hoa lê ngoài hiên đã rụng trắng cả mặt đất.
--------------------------------------------------