Tiếng đàn từ Thiều Hoa điện rơi rớt như từng giọt nước trong đêm, réo rắt, nghèn nghẹn, tưởng chừng đứt đoạn rồi lại níu kéo.
Lạc Trầm đứng phía sau tấm rèm lụa, ánh mắt trầm như đá cổ.
Dạ Hân… không phải là người ta thấy?
Ngọc Dung Phi — người được cho là đã “thần trí bất minh” suốt mười lăm năm — vẫn tiếp tục thêu, bàn tay rớm m.á.u nhưng không dừng lại.
Hắn hỏi:
– Người nói “Dạ Hân thật sự đã chết”… vậy người còn sống là ai?
Ngọc Dung ngẩng đầu, cười khẽ, rất mỏng manh:
– Là Dạ Lam.
– Dạ Lam?
– Muội muội song sinh của Dạ Hân.
– Lúc nhỏ, Dạ Hân từng thay mặt muội mình nhập cung làm cung nữ.
– Vì Dạ Lam… mang vết bớt nơi tay, không đủ điều kiện tuyển chọn.
Nhưng từ khi vào cung, cả hai thường tráo đổi, vì giống nhau như đúc.
Ngay cả các quản sự cũng không nhận ra.
Ngọc Dung kể tiếp.
Năm ấy, Dạ Lam phát hiện điều bất thường trong lệnh điều động hậu cung: có một cung nữ tên “Thanh Mặc” được chuyển đến Tuyết Lê điện — nhưng thực chất không có người nào tên ấy đăng ký nhập cung.
Dạ Lam tìm cách cảnh báo Dạ Hân. Nhưng đã muộn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huyen-anh-phi/chuong-7-nguoi-con-song-khong-phai-la-ta.html.]
Đêm ấy, người bị đầu độc là Dạ Hân.
Nhưng trước khi độc phát tác, Dạ Hân cố tình tráo đổi y phục, bảo Dạ Lam chạy trốn.
Lửa bùng lên.
Tuyết Lê điện sụp đổ.
Chỉ còn một t.h.i t.h.ể không trọn vẹn, mặt cháy đen, không thể nhận dạng — người ta mặc định đó là Huyễn Ảnh phi.
Nhưng thật ra…
Người c.h.ế.t là Dạ Hân.
Người sống, mang vết thương, bị nhốt dưới danh nghĩa “thần trí bất minh”… là Dạ Lam.
Lạc Trầm siết chặt nắm tay.
– Vậy… người ta gặp trong mộng là ai?
Ngọc Dung không trả lời ngay.
Chỉ rút ra một chiếc trâm — trâm phượng hai đầu, một bên đỏ rực, một bên gãy vỡ.
– Đây là vật Dạ Lam mang theo suốt mười lăm năm.
– Nàng không thể rời khỏi cung.
– Không thể xưng tên.
– Không thể nhắc tới Dạ Hân.
Bởi vì… nàng là nhân chứng sống duy nhất.
--------------------------------------------------