Trời đã sang xuân, nhưng tiết trời trong cung vẫn chưa ấm lên là bao.
Ba ngày kể từ lúc trọng thương tỉnh lại, Lạc Trầm vẫn nằm trong điện Túc An, thân thể chưa lành, nhưng tinh thần lại vô cùng tỉnh táo.
Không phải vì hắn khỏe.
Mà vì… hắn đang đợi một người.
Trong ba ngày ấy, hắn không còn thấy bóng trắng dưới gốc lê nữa.
Cây hoa lê vẫn nở, thậm chí nở rộ hơn, từng cánh trắng phủ đầy mặt đất như tuyết. Gió thổi qua từng đợt, hoa bay trắng trời, đẹp đến mê mẩn.
Nhưng… nàng không xuất hiện.
Không có giọng nói kia. Không có nụ cười nhẹ như gió kia.
Không có ai nói với hắn rằng: “Ngươi thấy được ta, tức là ngươi sắp c.h.ế.t rồi.”
Hắn mím môi, ánh mắt trầm xuống như mặt nước lặng.
Có phải vì ta đã sống... nên không thể thấy người nữa?
Sáng sớm hôm đó, ngự y kê thêm toa thuốc bổ.
Lạc Trầm khoác áo choàng mỏng, từ trong điện bước ra sân, đôi mắt nhìn về phía xa — nơi có thể thấy thấp thoáng mái ngói của Ngự Hoa Viên.
Tử cung yên tĩnh đến kỳ lạ.
– Bẩm điện hạ, không thể tùy tiện ra ngoài. Ngài vẫn còn hàn khí trong người, thương thế chưa lành...
– Lui xuống. – Hắn lạnh nhạt ngắt lời.
Không ai dám trái lệnh.
Một mình hắn chống gậy, bước chậm rãi về phía vườn hoa.
Cảnh vật vẫn như hôm ấy. Vẫn cây lê đó. Vẫn làn gió đó.
Vẫn hoa rụng trắng đất. Nhưng thiếu nàng.
Hắn đứng dưới tán cây thật lâu.
Ánh mắt nhìn từng cánh hoa bay xuống, rồi từ từ nâng tay lên, nhẹ rạch một đường dài trên lòng bàn tay.
Máu thấm qua lớp vải trắng, nhỏ xuống nền đá lạnh.
– Ta sắp c.h.ế.t rồi.
– Ngươi... có thấy không?
Gió nổi lên một trận, cuốn áo hắn phấp phới. Nhưng đáp lại… chỉ là sự trống rỗng.
Không có tiếng bước chân. Không có bóng người.
Không có giọng nói nàng nữa.
Hắn cúi đầu, siết chặt bàn tay rỉ máu.
Lần đầu tiên trong đời, Lạc Trầm cảm thấy thất vọng đến vậy.
Đêm cùng ngày, hắn sốt nhẹ.
Trong lúc hôn mê, lại thấy mình đứng giữa hoa viên trắng toát, lần này là ban đêm, trăng sáng mờ ảo phủ lên từng cánh hoa.
Và rồi... nàng xuất hiện.
Vẫn là nàng, áo trắng như sương, tóc dài như thác nước.
Nhưng lần này... nàng không quay lưng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huyen-anh-phi/chuong-2-hoa-le-lai-rung-nguoi-lai-khong-thay.html.]
Nàng nhìn hắn. Ánh mắt hơi sửng sốt.
– … Là ngươi?
– Là ta. – Hắn đáp khẽ, giọng như trút được gánh nặng.
Một lát sau, nàng cười rất nhẹ:
– Ngươi điên rồi.
– Vì muốn thấy người, ta làm gì cũng được.
– Ngươi không sợ chết?
– Không.
– Có những ký ức… khi biết rồi, sẽ muốn c.h.ế.t đi cho nhẹ.
Lạc Trầm cười khẽ:
– Vậy thì để ta c.h.ế.t thêm vài lần nữa, có sao đâu?
Nàng bước đến gần hắn hơn một bước.
Giữa mơ hồ, hắn như thấy đôi mắt nàng ướt nước, đau thương mà tịch mịch, như đã nhìn thấy quá nhiều sinh ly tử biệt.
– Tên người là gì?
Nàng khựng lại.
Dường như đã rất lâu… rất lâu rồi, không có ai hỏi nàng câu đó.
– … Dạ Hân.
– Dạ Hân. – Hắn lặp lại tên nàng, như muốn khắc vào lòng.
– Nếu ngươi còn sống tới ngày mai, ta sẽ không thể gặp lại ngươi nữa.
– Vậy đêm nay, đừng đi.
– Không ai ở lại mãi trong giấc mộng người khác, Lạc Trầm.
Lời nói vừa dứt, hoa lê bỗng ào ào rơi xuống như mưa.
Nàng quay lưng, bước vào làn sương trắng, thân ảnh dần nhạt đi.
Hắn vội bước theo.
– Dạ Hân!
Nhưng mọi thứ tan biến như khói.
Hắn bừng tỉnh — đã là canh ba.
Căn phòng lạnh ngắt, ngọn đèn dầu chập chờn.
Trên tay hắn, vẫn còn vết m.á.u đã khô. Nhưng thứ đọng lại rõ ràng nhất — là cái tên đó.
“Dạ Hân…”
Sáng hôm sau, hắn cho người âm thầm điều tra tất cả phi tần từng c.h.ế.t trong cung mười lăm năm trước.
Ngự sử hồi tấu rằng:
– “Có một người. Từng là phi tử rất được sủng ái, nhưng c.h.ế.t trong một vụ án không ghi rõ trong sử sách.
Tên nàng… cũng đã bị xoá khỏi sổ hậu cung.”
Lạc Trầm nhìn tờ giấy trống không, bỗng khẽ cười:
– Dạ Hân... ngay cả tên người, cũng bị triều đình xoá đi sao?
--------------------------------------------------