Đêm ấy, gió bấc lùa qua hành lang dài, mang theo mùi hoa lê thoang thoảng.
Lạc Trầm ngồi im trước án thư, ánh đèn dầu vàng đục soi nửa gương mặt. Lời Ngọc Dung Phi như còn văng vẳng: “Người sống… là muội muội song sinh của nàng.”
Nếu Dạ Lam thật sự ở trong cung suốt mười lăm năm… vì sao Hoàng hậu không nhận ra?
Hắn hạ lệnh cho Phong Hàn âm thầm điều tra tẩm cung nơi Dạ Lam bị giam cầm. Đêm đó, khi bước vào gian phòng ẩm lạnh, hắn thấy nàng ngồi bên bàn đá, ngón tay mảnh khảnh lần từng hạt mưa rơi trên chén trà.
Ánh nến lay động, soi gương mặt nàng — không hoàn toàn giống Dạ Hân. Đường nét mảnh hơn, đôi mắt dài nhưng sâu màu khói, cằm thon hơn chút. Chỉ khi nhìn thật kỹ mới thấy, giữa hai hàng mày vẫn có chút khí chất của nữ nhân dưới gốc lê.
“Ngươi… là Dạ Lam?”
Nàng ngẩng lên, khóe môi khẽ cong: “Nếu ta nói phải, điện hạ tin sao?”
Hắn không đáp, chỉ rút trong tay áo một mảnh lụa cũ — góc áo thêu cánh phượng đỏ. Đôi mắt nàng run nhẹ, rồi bình thản trở lại.
“Ngươi không nhận ra ta… là vì ta không còn khuôn mặt của Dạ Lam năm ấy.”
Nàng kể — sau khi chạy thoát khỏi vụ cháy Tuyết Lê điện, nàng bị kẻ săn đuổi đ.â.m trọng thương. Trong lúc hôn mê, một người của Dạ gia đã đưa nàng về bí thất trong núi. Gia tộc họ Dạ vốn nắm giữ một loại “Dịch Dung Thuật” cổ xưa, dùng dược dịch phối hợp kim châm để cải biến đường nét gương mặt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huyen-anh-phi/chuong-8-khuon-mat-da-bi-thay-doi.html.]
Quá trình ấy đau đớn như lột da sống. Nhưng đổi lại, nàng có một diện mạo mới — đủ để Hoàng hậu không nhận ra, và giữ lại bên mình dưới thân phận một phi tần “thần trí bất minh” để tiện giam lỏng.
“Ngươi biết tại sao bà ta giữ ta lại không?” — giọng nàng lạnh như lưỡi d.a.o mỏng.
“Vì ngươi là nhân chứng duy nhất?” — Lạc Trầm đoán.
“Còn hơn thế. Bà ta muốn nhốt ta… để ta mục rữa ở nơi này, không còn cơ hội mở miệng.”
Ánh mắt Lạc Trầm tối sầm. Hắn nhớ lại khi còn nhỏ, mình từng thấy một nữ tử áo trắng ôm lấy hắn giữa giá rét, thì thầm: “Ngươi phải sống.” Lời ấy trùng khớp với câu nói trong mộng của Dạ Hân.
“Ngươi từng gặp ta khi ta còn nhỏ… phải không?”
Dạ Lam khựng lại, rồi bật cười khẽ, không khẳng định cũng không phủ nhận:
“Ngươi muốn biết thân thế của mình, Lạc Trầm? Khi biết rồi… e là sẽ không thể yên ổn thêm ngày nào nữa.”
Hắn siết chặt nắm tay: “Nói đi.”
Nàng nhìn hắn rất lâu, rồi buông từng chữ:
“Ngươi… là con của Dạ Hân.”
--------------------------------------------------