Đêm thứ ba sau khi “Dạ Lam” chết, cung Vĩnh Minh bị bỏ trống, cửa khóa chặt, lính gác ngoài hiên. Nhưng giữa canh hai, người gác cổng nghe tiếng… guốc lẹp xẹp trên hành lang đá.
Tiếng bước chân chậm, kéo dài, như từ xa vọng lại.
Gió lạnh từ đâu lùa đến, ngọn đèn lồng bên hiên tắt phụt.
Khi lính gác soi đuốc ra, chỉ thấy vạt áo trắng thoáng qua ở khúc cua – nhưng trong cung này, đêm khuya tuyệt nhiên không ai được phép đi lại, nhất là ở khu bị phong tỏa.
Tin này không biết bằng cách nào lọt đến tai Hoàng hậu.
Phượng Tố Cầm đang đọc kinh, thoáng chau mày.
– Truy tìm người đó.
Nhưng khi thị vệ quay về, ai nấy mặt tái nhợt:
– Bẩm… không ai thấy bóng dáng. Chỉ có… dấu nước nhỏ liên tiếp, in từ cửa Vĩnh Minh đến tận Ngự Hoa Viên.
Bà khựng lại. Ngự Hoa Viên… là nơi oan hồn Dạ Hân trú ngụ.
…
Đêm hôm sau, đến lượt cung nữ hầu cận của Hoàng hậu phát hiện điều bất thường.
Trong tẩm điện, bức rèm sa trắng vốn treo cố định bỗng bị thay – mà thêu trên đó là hoa lê rụng, từng cánh nhuốm một màu đỏ như máu.
Khi cung nữ run rẩy đem đến, Phượng Tố Cầm quát:
– Ai đổi cái này?
– Bẩm… không ai. Sáng nay vẫn là rèm cũ, đến tối thì thành ra như vậy.
Hoàng hậu siết chặt tay, nhưng trong lòng bắt đầu nhói lên một nỗi lo mơ hồ.
…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huyen-anh-phi/chuong-11-oan-hon-tro-lai.html.]
Cùng thời điểm đó, tại điện Túc An, Lạc Trầm đứng cùng Phong Hàn trên tầng cao, lặng nhìn đốm đèn lác đác phía cung Hoàng hậu.
– Đêm mai… – Hắn trầm giọng – Cho người dùng “Phù huyết” vẽ hình cánh phượng gãy ngay trước cửa chính của bà ta.
Phong Hàn cau mày:
– Thứ đó gặp nước sẽ chảy, như máu…
– Càng giống thật càng tốt. Ta muốn khi bà ta bước ra, sẽ nghĩ rằng Dạ Hân tự mình trở lại.
…
Quả nhiên, sáng hôm sau, khi Hoàng hậu bước xuống bậc thềm, ánh nắng vừa rọi qua, nước sương đêm đọng lại trên nền đá – kéo theo từng vệt đỏ ngoằn ngoèo, tạo thành hình một cánh phượng gãy.
Bà đứng c.h.ế.t lặng, ngón tay siết chuỗi tràng ngọc đến bật máu, nhưng môi mím chặt không để lộ vẻ hoảng loạn.
Chỉ đến khi quay người, bà mới thấy xa xa… một bóng trắng đứng dưới gốc lê, tóc dài phủ kín vai, lặng lẽ nhìn thẳng về phía mình.
Mí mắt Phượng Tố Cầm giật mạnh.
Trong một thoáng, bà gần như muốn hét lên – nhưng khi người hầu chạy đến, bóng trắng kia đã biến mất.
…
Đêm ấy, trong giấc mộng, Hoàng hậu lại thấy mình quay về Tuyết Lê điện năm xưa.
Lửa cháy ngập trời, tiếng người kêu gào, và giữa ngọn lửa ấy… Dạ Hân ôm bụng m.á.u chảy ròng, bước từng bước về phía bà.
Giọng nàng khàn như gió lùa qua cửa mộ:
– Trả… con… cho ta…
Phượng Tố Cầm bật dậy, mồ hôi ướt lưng áo, tim đập dồn dập.
Nhưng bên mép giường… lại có một cánh hoa lê dính máu, nằm im lìm.
--------------------------------------------------