Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HUYỄN ẢNH PHI

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trời đổ mưa lất phất. Mưa tháng ba – lạnh như tro tàn.

Trong thư phòng, Lạc Trầm vẫn chưa chợp mắt. Trên bàn là tập hồ sơ Phong Hàn vừa mang về, được giấu kín khỏi tai mắt hoàng hậu.

Hắn mở từng tờ.

Mỗi dòng ghi chép là một vết đinh đóng vào cỗ quan tài sự thật đã bị phong kín.

"Tuyết Lê điện – tháng 6 năm Thiên Trị thứ 15 – xảy ra hỏa hoạn.

Một cung nữ và một phi tử c.h.ế.t cháy.

Cả hai đều không để lại t.h.i t.h.ể nguyên vẹn."

Phong Hàn đứng cạnh, giọng thấp:

– Thưa điện hạ, thuộc hạ tra được thêm một việc.

– Nói.

– Trước vụ cháy một tháng, có một họa sư nổi danh được gọi vào Tuyết Lê điện để vẽ chân dung cho phi tử mới được thánh sủng.

– Sau vụ cháy đó, bức tranh bị niêm phong, sau đó bị lệnh hủy. Nhưng không có ai chứng kiến việc thiêu tranh ấy.

– Tên họa sư là gì?

– Họ Lục. Đã bị đuổi khỏi cung từ năm đó, nay sống ở một trấn nhỏ phía nam.

Lạc Trầm siết chặt hồ sơ:

– Hắn là người duy nhất từng nhìn thấy… Dạ Hân, lúc người còn sống.

Ba ngày sau.

Ngoài cung, dưới danh nghĩa xuất du dưỡng bệnh, Lạc Trầm thân chinh tìm đến Trấn Vụ Hoa, nơi họa sư Lục cư ngụ.

Lão họa sư nay đã già, mắt mờ, tay run. Nhưng khi nghe tên “Tuyết Lê điện”, ông run lên như gặp ma.

– Điện hạ muốn hỏi gì… kẻ như lão nô… không dám nhớ lại.

– Nàng ấy là ai?

– Là người… không nên tồn tại.

Lạc Trầm nhìn xoáy vào mắt ông:

– Nhưng nàng đã tồn tại. Và bị bức phải chết.

Một khoảng im lặng.

Lão họa sư đứng dậy, run rẩy đi vào trong. Lát sau, ông mang ra một hộp gỗ nhỏ, phủ đầy tro bụi.

– Đây là… bức tranh ta lén giữ lại. Nhưng không dám mở ra suốt mười năm nay.

Lạc Trầm tự tay mở nắp.

Bên trong là một bức lụa cuộn tròn, màu sắc đã nhạt dần theo thời gian. Khi trải ra… hắn c.h.ế.t lặng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huyen-anh-phi/chuong-5-canh-phuong-gay-va-buc-tranh-bi-thieu.html.]

Trên lụa, là nàng.

Nàng ngồi dưới tán lê, áo trắng như tuyết, mái tóc buông dài, đôi mắt mang nét buồn vô cớ. Môi hơi cong, không hẳn cười – không hẳn oán. Chỉ tĩnh lặng, như thể sớm biết mình không sống lâu.

Trên n.g.ự.c áo nàng, thêu một cánh phượng màu đỏ gẫy làm đôi.

– Cánh phượng?

Lão họa sư đáp:

– Đó là biểu tượng của nữ nhi Phượng gia, từng được ban cho hậu phi đặc biệt thân tín.

– Nàng từng là người Phượng gia?

– Không. Nhưng lại được ban áo thêu riêng. Vì thế, gây ra đố kỵ lớn trong hậu cung.

Đêm đó, hắn lại nằm mơ.

Lần này, Dạ Hân đứng quay lưng. Không nói. Không cười. Tay nàng cầm một mảnh tranh cháy, từng góc đen nhẻm.

– Đáng lẽ ngươi không nên thấy.

– Ta còn muốn biết – nhiều hơn thế.

Dạ Hân thở dài, rất khẽ:

– Cái c.h.ế.t của ta…

Không phải vì đố kỵ.

Không phải vì thất sủng.

… Mà vì ta biết được bí mật của Phượng gia.

Lạc Trầm khựng lại.

– Bí mật gì?

Dạ Hân quay lại, mắt đầy sương mờ:

– Ta biết… người năm đó bị g.i.ế.c không chỉ là ta.

Trong điện ấy, còn một sinh mệnh chưa kịp chào đời.

Cùng lúc ấy – trong cung.

Phượng Tố Cầm nửa đêm giật mình thức giấc, trong lòng bàn tay ướt mồ hôi.

Nô tì dâng trà, nàng ta quát lớn:

– Lui hết! Không ai được bén mảng lại gần!

Trong gương, gương mặt ả xanh xao, tóc rối, nhưng ánh mắt vẫn đầy dã tâm.

– Dạ Hân… nếu ngươi còn dai dẳng quay lại…

– Ta sẽ đốt sạch cả hậu cung này lần nữa.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HUYỄN ẢNH PHI
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...