Tiết xuân chưa ấm, trong cung trời vẫn âm u.
Lạc Trầm ngồi bên án thư, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào nửa gương mặt hắn, khiến thần sắc càng thêm trầm tĩnh. Trước mặt là một quyển sử lục cũ, đã ố vàng, góc bìa sờn rách.
Hắn lật từng trang một. Mỗi cái tên hậu phi, mỗi năm sinh năm mất đều ghi rõ. Nhưng từ năm Thiên Trị thứ mười lăm trở về trước, bất ngờ xuất hiện một khoảng trống kỳ lạ.
Một đoạn danh sách cung phi – bị cố ý rút bỏ.
Không chữ. Không tên. Không lý do.
“Cô ấy từng là phi tử.”
“Tên bị xóa khỏi sổ.”
Tay hắn khựng lại giữa trang giấy.
Hắn gấp quyển sách, gọi:
– Phong Hàn.
Một hắc y thị vệ bước ra từ bóng tối, cúi đầu:
– Thuộc hạ có mặt.
– Trong hậu cung, người nào từng là cùng nữ hầu hạ thời Thiên Trị thứ mười lăm, giờ còn sống?
– Có một người, thưa điện hạ.
– Tên gì?
– Tần ma ma. Giờ làm quản sự bên cung Vĩnh Minh, chuyên quét dọn xó vắng.
Ánh mắt Lạc Trầm trầm xuống.
– Dẫn ta đến gặp bà ta. Nhớ là không để ai biết.
Cung Vĩnh Minh, nằm phía Tây Bắc hoàng cung, là nơi bỏ hoang, không còn phi tần nào ở từ nhiều năm nay.
Phong Hàn dẫn hắn đi lối nhỏ, men theo hành lang phủ rêu. Qua dãy tường gạch cũ, họ dừng lại trước một gian phòng tối thấp.
Mùi mốc và thuốc xông trộn lẫn trong không khí.
Một bà lão tóc trắng, lưng còng, đang gấp lại y phục cũ. Nghe tiếng bước chân, bà ngẩng đầu — đôi mắt vẩn đục thoáng chấn động.
– … Là người sống?
Lạc Trầm không nói gì. Chỉ bước đến, ánh mắt khóa chặt vào bà.
– Người… là Tứ điện hạ?
– Cái tên Dạ Hân, bà từng nghe chưa?
Bà lão run tay, suýt làm rơi thúng vải.
– Không… không biết.
– Bà nghĩ ta tin sao?
– Cái tên đó… không được phép nhắc lại.
– Tại sao? Bà từng hầu hạ người, đúng không?
Tần ma ma siết chặt tay, ánh mắt hoảng sợ như thể nhắc đến một điều kiêng kỵ.
– Điện hạ… thứ cho lão nô không dám. Thánh chỉ mười lăm năm trước có nói: ai nhắc đến Huyễn Ảnh Phi, xử trảm ngay lập tức.
Cái tên như gió lạnh quét qua tâm trí Lạc Trầm:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huyen-anh-phi/chuong-3-cung-nu-gia-va-cai-ten-bi-xoa-khoi-hau-cung.html.]
– … Huyễn Ảnh Phi?
– Là phong hiệu bị thu hồi. Cả tên thật cũng không ai dám giữ lại.
Lạc Trầm gằn giọng:
– Tại sao bị xử? Tội gì?
Tần ma ma lắc đầu, giọng run như sắp khóc:
– Không phải nàng phạm tội.
– Vậy là ai?
– Là có người muốn nàng chết.
Một khoảng lặng nặng nề đè xuống căn phòng.
Phong Hàn cau mày:
– Là ai muốn g.i.ế.c một phi tử?
Tần ma ma không đáp. Bà chỉ đưa tay, rút ra từ gầm giường một mảnh lụa cũ, đã úa màu.
Trên đó, là nét thêu mờ nhạt chữ “Hân”.
– Đây là tất cả những gì còn sót lại của nàng.
– Trước khi chết, nàng từng nói:
“Sẽ có người nhớ đến ta. Đến lúc đó, lẽ phải sẽ không bị vùi chôn.”
Lạc Trầm siết chặt tấm lụa, bàn tay lạnh đi.
– Ta sẽ là người đó.
Tối hôm ấy, hắn nằm mộng.
Vẫn là cây lê trắng. Vẫn là nàng — đứng chờ hắn từ xa.
Nàng ngồi xuống, tay vẽ lên đất mấy nét loạn xạ.
Hắn nhìn kỹ — đó là hình một cánh phượng bị gãy.
– Dạ Hân.
– Ừ?
– Cánh phượng đó là gì?
Nàng không trả lời. Chỉ nhìn lên trời.
– Có những bí mật… phải trả giá bằng m.á.u mới gột được.
Gió lạnh thổi qua. Cánh hoa bay đầy trời, từng cánh lướt qua mặt hắn.
Nàng mỉm cười, rồi lùi dần vào làn sương trắng.
– Ta từng là phượng hoàng...
– Nhưng đã bị đốt cháy.
Sáng hôm sau, Lạc Trầm cho người bí mật điều tra các phi tử mang họ “Phượng”, từng vào cung cùng năm với Huyễn Ảnh Phi.
Kết quả:
Một người – Phượng Tố Cầm, hiện là Hoàng hậu.
Được lập hậu sau khi Huyễn Ảnh Phi mất được ba tháng.
--------------------------------------------------