Trời tháng ba, nắng vừa đủ ấm. Con đường dẫn ra nghĩa trang hoàng gia trải dài dưới tán liễu rũ, gió xuân khẽ lay từng nhành lá.
Lạc Trầm mặc thường phục, chỉ dẫn theo vài thị vệ thân tín. Trong tay hắn là một bó hoa lê trắng, cánh hoa mỏng như tơ, hương nhẹ mà thanh.
Trước tiên, hắn dừng lại trước phần mộ của Hiền Phi – người đã nuôi dưỡng hắn từ tấm bé. Bia đá khắc dòng chữ giản đơn, nhưng từng nét như khắc vào tim hắn. Hắn quỳ xuống, chậm rãi đặt hoa, giọng trầm ấm:
– Mẫu phi… năm xưa người đã liều mình giữ lại mạng con, còn dùng thân phận mình để che chở bí mật này suốt đời. Hôm nay, kẻ gây ra oan nghiệt đã trả giá, con… đã tìm lại được thân mẫu thật sự.
Hắn dập đầu ba lạy, vai khẽ run, nhưng khóe môi lại cong thành một nụ cười nhẹ, như trút được gánh nặng.
…
Rời khỏi nơi đó, hắn đi sâu vào khu mộ của hoàng tộc. Ở góc xa, dưới bóng một cây lê cổ thụ, là mộ của Huyễn Ảnh Phi. Nấm mộ nhỏ, bia đá từng không có tên, nay đã được khắc lại: “Tiết liệt Huyễn Ảnh Phi – Dạ Hân”.
Lạc Trầm đứng thật lâu, mắt dõi theo những cánh hoa lê rơi xuống, phủ lên bia một màu trắng muốt.
– Mẫu thân… con đã trở về. Mọi thứ của người… đã được trả lại.
Một làn gió xuân khẽ thổi, mang theo hương hoa thanh khiết. Hắn như thấy trong nắng, một bóng áo trắng mỉm cười, gật đầu nhìn mình.
…
Trở về cung, Hoàng thượng cho gọi hắn vào ngự thư phòng. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, hắt lên gương mặt đã điểm vài sợi bạc của người.
– Trầm nhi, trẫm… đã già rồi. Vụ án này, con đã chứng tỏ mình đủ trí, đủ dũng. Trẫm muốn lập con làm Thái tử.
Lạc Trầm quỳ xuống, đầu chạm đất:
– Nhi thần tuân chỉ.
Hoàng thượng gật đầu, rồi ra lệnh ban thưởng hậu hĩnh cho Ngọc Dung Phi – người đã âm thầm bảo vệ bí mật suốt mười lăm năm – và cho nàng xuất cung, lên chùa Dưỡng Tâm sống an yên quãng đời còn lại.
Ngày Ngọc Dung Phi rời cung, nàng nắm tay Dạ Lam thật lâu:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huyen-anh-phi/chuong-15-huong-khoi-va-loi-hua.html.]
– Biểu muội đã gánh thay Dạ Hân vô vàn đau khổ. Giờ mọi thứ kết thúc rồi, hãy sống cho mình một đời an yên.
…
Nhưng khi Lạc Trầm nghe tin Dạ Lam chuẩn bị rời kinh, hắn đích thân đến chặn trước cổng.
– Người định rời đi thật sao?
Dạ Lam mỉm cười, nắng chiếu lên gương mặt dịu hơn những ngày trong ngục tối:
– Chúng ta đã trả thù xong. Ta không còn lý do để ở lại.
Hắn im lặng một lúc, rồi nói khẽ nhưng kiên quyết:
– Người là người thân duy nhất còn sống của con. Con đã mất quá nhiều… bây giờ không muốn mất thêm nữa. Người ở lại, có được không?
Ánh mắt Dạ Lam thoáng d.a.o động. Cuối cùng, nàng gật đầu:
– Được. Nhưng chỉ với một điều kiện… khi nào thiên hạ thái bình, ta sẽ rời đi.
Hắn mỉm cười, như đã yên lòng:
– Con hứa.
Vài ngày sau, Hoàng thượng phong Dạ Lam chức Cố Cung Lệnh – người quản lý toàn bộ cung viện và là nữ quan thân cận của Thái tử, quyền thế ngang hàng các bậc mệnh phụ.
…
Ba năm sau, Hoàng đế băng hà. Lạc Trầm đăng cơ, quốc hiệu đổi sang “Thiên Hòa”, thiên hạ thái bình. Những năm đầu trị vì, Dạ Lam vẫn ở bên, giúp hắn chỉnh đốn hậu cung, ổn định nội chính.
Mỗi mùa hoa lê nở, tân Hoàng đế đều rời cung đến viếng mộ Dạ Hân và Hiền Phi. Bên cạnh, Dạ Lam đứng lặng, tay áo phất nhẹ trong gió xuân.
Nơi ấy, hai người không nói nhiều. Chỉ để gió xuân mang những lời hứa năm xưa – lời hứa được giữ bằng cả một đời.
--------------------------------------------------