Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HUYỄN ẢNH PHI

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng hôm sau, tiếng quát tháo từ cung Hoàng hậu vang khắp hậu điện.

Phượng Tố Cầm ngồi trên ghế, mặt tái xanh nhưng ánh mắt đỏ ngầu, chuỗi tràng ngọc trong tay đã đứt từ lúc nào, từng hạt lăn lóc trên nền gạch.

– Lệnh xuống toàn cung! – Bà gằn từng chữ – Lục soát tất cả điện, giam bất kỳ ai khả nghi! Ai nhắc tới ba chữ Huyễn Ảnh Phi, lập tức c.h.é.m đầu!

Đám cung nhân run rẩy vâng lệnh, nhưng ánh mắt ai cũng thấp thỏm – bởi tin đồn “oan hồn trở lại” đã lan như lửa cháy, khó lòng dập tắt.

Tại điện Túc An, Phong Hàn báo lại:

– Điện hạ, Hoàng hậu đã ra lệnh truy sát khắp nơi. Bà ta còn treo thưởng lớn cho kẻ nào tìm được “nữ tử áo trắng” xuất hiện dưới gốc lê.

Lạc Trầm khẽ nhếch môi:

– Tốt. Bắt đầu tung tin ở chợ phía nam rằng… oan hồn của Huyễn Ảnh Phi sẽ xuất hiện trước sân rồng vào phiên chầu đầu xuân.

Phong Hàn thoáng sửng sốt:

– Điện hạ muốn bà ta tự lộ mặt… trước bá quan?

– Phải. Một kẻ mang tội trong lòng sẽ không chịu nổi khi bị cả thiên hạ nhìn vào. Chỉ cần bà ta hoảng loạn giữa triều… ta sẽ có cớ lật án năm xưa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huyen-anh-phi/chuong-12-cai-bay-duoi-anh-trieu.html.]

Ngày đầu xuân, trời trong xanh khác thường, sân rồng đông nghịt quan viên chờ buổi thiết triều. Hoàng đế chưa đến, nhưng Hoàng hậu – vì lý do “chuẩn bị yến tiệc cung đình” – cũng hiện diện ở hành lang bên.

Nhưng giữa lúc tiếng trống chầu vang lên, ở cuối bậc thềm đá… một bóng trắng từ từ bước ra.

Tóc dài buông rối, áo trắng lấm máu, từng bước để lại vệt đỏ trên nền đá. Giữa ban ngày, hình ảnh ấy hiện ra rõ mồn một – hệt như lời đồn.

Đám quan đồng loạt xôn xao, vài người lùi lại.

Ánh mắt Phượng Tố Cầm mở to, sắc mặt trắng bệch, môi run đến không thốt thành lời. Bà bước xuống vài bậc, như bị thôi miên bởi bóng trắng ấy, bàn tay đưa ra, miệng lẩm bẩm:

– Dạ… Hân…

Bỗng bóng trắng ngẩng lên, nở nụ cười lạnh. Tiếng cười vang khắp sân rồng, hòa cùng tiếng gió cuốn hoa lê trắng xóa từ đâu bay xuống.

Cùng lúc đó, một giọng nam trầm vang dội giữa khoảng sân:

– Hoàng hậu! Người vừa tự mình xưng ra tên người bị triều đình cấm nhắc đến!

Tất cả bá quan quay lại – Lạc Trầm đứng đó, tay cầm thánh chỉ cũ của mười lăm năm trước, con dấu đỏ đã nhạt, nhưng rõ ràng không thể giả.

– Thánh chỉ này kết tội Huyễn Ảnh Phi… tư thông với một cận vệ trong cung, nhưng lại không đưa ra bất kì bằng chứng rõ ràng nào. Hoàng hậu, người giải thích thế nào trước toàn thể triều đình?

Mặt Phượng Tố Cầm trắng bệch như tờ giấy, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Bóng trắng vẫn đứng sau lưng bà, ánh mắt sâu thẳm như vực, khiến bà run lên như chiếc lá giữa gió lớn.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ sân rồng im phăng phắc – chỉ còn tiếng tim bà đập loạn trong lồng ngực.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HUYỄN ẢNH PHI
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...