Sân rồng im ắng như có ai bóp nghẹt từng tiếng thở.
Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Hoàng hậu – người vừa bị Lạc Trầm dồn đến sát bờ vực.
Bóng trắng phía sau bà vẫn đứng yên, gió xuân lay vạt áo, từng cánh hoa lê rụng xuống hòa cùng vệt đỏ trên nền đá, như một vết m.á.u chưa từng khô suốt mười lăm năm.
Hoàng hậu hít mạnh, cố trấn định, nhưng tay vẫn run bần bật.
– Cái tên đó… đáng bị xóa sổ!
Lạc Trầm bước lên một bậc, giọng trầm nhưng vang rõ từng chữ:
– Vì sao? Chỉ vì người được phong làm “Huyễn Ảnh Phi”?
Phượng Tố Cầm cắn môi, ánh mắt lóe lên tia hận thù:
– Cái tên đó là… mối nhục nhã của Phượng gia.
Tiếng xôn xao nổi lên, nhiều quan viên ngơ ngác.
Bà ngẩng mặt, giọng nghèn nghẹn nhưng rít qua kẽ răng:
– “Huyễn Ảnh” là phong hiệu chỉ ban cho phi tần từng cứu giá Hoàng thượng. Năm ấy, Dạ Hân đã cứu Hoàng thượng khỏi một vụ mưu sát – lẽ ra đó là công lao thuộc về ta! Chính vì ả giành lấy vinh quang ấy, Hoàng thượng mới hạ chỉ phong nàng ta vượt qua cả Quý phi như ta.
Bà ngừng một thoáng, đôi mắt đỏ ngầu:
– Nhưng nàng ta không chỉ giành phong hiệu… nàng còn mang long thai. Nếu để đứa trẻ ấy sống, Phượng gia sẽ mất địa vị, còn ta… vĩnh viễn không lên được ngôi Hậu.
Một tràng thở gấp rộ lên khắp sân rồng. Một vài vị đại thần nhìn nhau, sắc mặt thay đổi.
Lạc Trầm siết chặt nắm tay, nhưng vẫn giữ giọng đều:
– Cho nên… Hoàng hậu đã vu oan cho Dạ Hân tư thông với thị vệ, lệnh hỏa thiêu Tuyết Lê điện, rồi ra thánh chỉ cấm nhắc đến tên “Huyễn Ảnh Phi”?
Phượng Tố Cầm bật cười chua chát:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huyen-anh-phi/chuong-13-loi-thu-toi-trong-anh-sang.html.]
– Nếu không xóa tên nàng, thiên hạ sẽ mãi nhắc đến một kẻ tì tiện lại vượt mặt Hoàng hậu. Ta chỉ… dọn đường cho mình.
– Và g.i.ế.c cả một đứa trẻ chưa kịp chào đời? – Lạc Trầm gằn giọng.
Hoàng hậu khựng lại, môi run mạnh. Bóng trắng phía sau bỗng tiến lên một bước, mái tóc dài hất sang bên, để lộ gương mặt – không còn mờ ảo, mà sống động, sắc nét.
Tiếng xôn xao vỡ òa:
– Dạ Hân?!
– Không… là Dạ Lam!
Nàng đứng cạnh Lạc Trầm, giọng vang rền giữa khoảng sân:
– Đứa trẻ đó… vẫn sống. Và đang đứng trước mặt bà.
Phượng Tố Cầm lùi một bước, đôi mắt mở to, tròng mắt rung mạnh như muốn vỡ.
– Không… không thể…
Từ bậc điện cao, Hoàng đế – đã đến tự lúc nào - vốn im lặng theo dõi – chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt ngài quét qua tất cả, dừng lại thật lâu trên gương mặt của Dạ Lam và Lạc Trầm.
Giọng ngài trầm xuống, nhưng đủ để vang khắp sân:
– Năm ấy, trẫm bị trọng thương trong trận Bắc chinh, hôn mê nhiều ngày. Quyền hậu cung giao cho Quý phi và Thái hậu xử lý. Khi trẫm tỉnh, vụ án Tuyết Lê điện đã kết thúc, bằng chứng bị hủy sạch, hồ sơ ghi là tai nạn hỏa hoạn. Lúc ấy biên cương đang binh biến, Phượng gia nắm binh quyền… Trẫm đành xuống chỉ cấm nhắc đến tên nàng, để giữ yên xã tắc.
Ánh mắt Hoàng đế sắc như gươm:
– Nhưng lòng trẫm… chưa từng tin nàng phản bội.
Ngài hạ giọng, mỗi chữ như đóng xuống nền đá:
– Hôm nay, Hoàng hậu đã tự mình nhận tội trước bá quan. Từ giờ, hủy bỏ thánh chỉ mười lăm năm trước, phục hồi danh hiệu Huyễn Ảnh Phi cho người đã khuất. Vụ án Tuyết Lê điện – lập tức tái thẩm!
Tiếng “tuân chỉ” vang dội.
Hoa lê từ trên cao rơi xuống, trắng xóa, như che đi giọt nước mắt vừa kịp lăn trên khóe mắt Dạ Lam.
--------------------------------------------------