Ta tìm được mộng tâm của Lạc Ninh, cũng nhìn thấy toàn bộ chân tướng năm xưa.
Lúc ấy, nàng vừa vượt qua Quỷ Môn Quan sinh hạ đứa trẻ, nghiêng đầu nhìn vào bọc tã.
Ban đầu là niềm hạnh phúc còn sống sót sau cơn nguy kịch, nhưng ngay sau đó, trong mắt nàng lại hiện lên vẻ kinh hoàng, đứa bé này quá giống cha ruột của nó.
Chỉ là khi ấy, cả hậu cung đều đang dồn hết sự chú ý vào việc hoàng hậu hạ sinh, nên không ai phát hiện điểm bất thường này.
Lạc Ninh run rẩy đưa tay chạm lên mặt đứa bé, nhịp tim mỗi lúc một dồn dập.
Nhưng ngay khi định ra tay bịt c.h.ế.t nó, có lẽ vì không nỡ, có lẽ vì hận thù, một tia sáng lóe lên trong đầu nàng.
Nàng nhét khăn tay vào miệng đứa bé, giấu nó vào trong lớp áo.
Nữ nhân mới sinh thân thể còn sưng phù, có bụng lớn cũng là chuyện thường tình.
Nàng dự định vòng ra phía sau điện, sang bên hoàng hậu.
Ai bảo đêm đó hai người họ lại bị sắp xếp nghỉ ngơi ở hai phòng sát vách.
Nàng áp sát tường, lắng nghe động tĩnh trong phòng bên, rồi giả bộ đến thăm hoàng hậu Từ Trĩ.
Mọi người đều đang bận bịu đi ra đi vào.
Nàng càng lúc càng đến gần, đứng ngay sau lưng bà đỡ.
Ánh mắt đầu tiên, nàng thấy rõ, Từ Trĩ sinh một hoàng tử.
Trời ơi! Nếu là một bé gái thì nàng chẳng thể làm gì, ngay cả ông trời cũng đứng về phía nàng!
Đại cung nữ của Phượng Nghi cung hớn hở chạy ra ngoài báo tin.
Sau khi bà đỡ cắt rốn, liền bảo cung nữ bế đứa trẻ đi tắm rửa.