Ta ngồi phía sau Sở Vô Yếm, từ trên cao nhìn xuống, tiếp lời hắn.
"Thấp hay cao, gầy hay béo, ngươi cũng không nói được sao?"
Ta thản nhiên nhìn hắn.
Người kia như thể đột nhiên câm lặng, lùi lại hai bước, bỗng quay đầu hét lớn:
"Ta sẽ không phản bội Giáo chủ!"
Hắn lấy đầu đập vào tường, c.h.ế.t ngay tại chỗ.
Đầu hắn vô lực trượt xuống, để lại một vệt m.á.u trên tường.
Sở Vô Yếm không kịp ngăn lại, thu tay về trong khoảng không.
"Không ngờ giáo chúng của Điểm Hồng Tùng lại trung thành đến thế, một lời thật cũng không moi được."
Hắn quay lại, đúng lúc ánh mắt chạm vào ta.
Ta đang dùng khăn lau vệt m.á.u b.ắ.n lên mu bàn tay.
"Giật cả mình."
Sở Vô Yếm nói: "Để nàng đến đây một chuyến uổng công rồi."
Ngón tay ta thoáng khựng lại.
Trong lòng nổi lên một niềm vui thầm kín kỳ lạ, ta cố ý để lại một khe hở trong lời nói.
"Chuyến này cũng không uổng."
Hắn nghi hoặc: "Sao lại nói thế?"
"Đến giờ ăn trưa rồi."
Ta thản nhiên đứng dậy.
Hắn ngẩn người: "Gì cơ?"
"Đi không?"
Ta mỉm cười nhìn hắn.
"Vừa hay chúng ta ra ngoài ăn một bữa."
Trong nhã gian của tửu lâu, rượu ngon món quý dọn đầy.
Sở Vô Yếm nhìn ta, trong mắt đã có ba phần men say, lại đem chuyện cũ nhắc lại.
"Nàng sớm đã biết chuyện giữa Từ Chẩn và Lạc Ninh, còn sớm hơn cả Hoàng thượng… Nàng tiến cung là để trả thù bọn họ sao?"
Ta cúi đầu gắp thức ăn, đưa vào miệng.
Hắn lại rót đầy chén rượu, ngửa đầu uống cạn, giọng nghẹn ngào: "Sao nàng không nói gì?"
Ta đặt đũa xuống.
"Ban đầu đã hứa sẽ lấy giấc mộng giúp ngươi, nhưng Trường Lăng xảy chuyện, ngươi lại đến Minh Châu, mới chậm trễ tới giờ."
Hắn ngơ ngẩn nhìn ta: "Giấc mộng đó?"