Ta lại nằm xuống, ngẩng đầu nhìn xà nhà phía trên, chìm vào trầm mặc hồi lâu.
Bên kia, Chẩm Nguy hạ bút thật khẽ, hoàn toàn đắm chìm trong bức họa.
Vài ngày sau, ta mang theo bức họa Chẩm Nguy vừa vẽ xong, đến tìm một người chắc chắn có thể giúp ta.
Ta đặt tranh lên bàn, chậm rãi cuộn mở trục tranh, lộ ra toàn cảnh bức họa.
Phùng Thông ánh mắt khựng lại, đầu ngón tay nhẹ chạm vào giấy:
"Bức tranh này... từ đâu mà có?"
"Nương nương, cảnh trong tranh, người có nhận ra là chốn nào chăng?"
Bà kinh ngạc nhìn ta: "Chẳng phải là..."
Ta đi theo Phùng Thông đến một tòa điện vắng.
Thì ra mộng tâm của Lý Tuyên lại là Tê Ngô điện, nơi Phùng Thái hậu từng ở khi còn là Quý phi.
Mà bấy lâu nay trong cung ta không tìm ra, là vì hai cây ngô đồng giữa sân điện ấy, đã bị dời về Trường Lăng từ khi tiên đế qua đời.
"Năm ấy hoàng thượng mười sáu tuổi, sinh mẫu đã mất, sau một trận bệnh nặng, tiên đế liền đưa hắn về cung của ta, do ta chăm sóc, ở hai năm thì được sắc phong Thái tử, dời vào Đông cung."
Một hoàng tử thành niên mười sáu tuổi, tiên đế lại để Quý phi nuôi dạy hai năm mới phong Thái tử, xem ra thật lòng tin tưởng Phùng Thông.
Chỉ tiếc lòng hiếu của Lý Tuyên lại đi lạc lối.
"Chắc hẳn hai năm ấy, Thái hậu tự mình chăm lo cho bệ hạ."
Phùng Thông cười khổ:
"Điện này chính là nơi hắn ở năm ấy. Sau khi ta về Trường Lăng, Tê Ngô điện đóng cửa, không còn ai vào ở nữa."
"Không biết nương nương có thể mở cửa điện không?"
Bà cụp mắt, dặn người bên cạnh:
"Ngươi đi lấy chìa khóa, những người khác lui xuống cả đi."
Mọi người rời đi, chỉ còn ta và bà.