Hai người lập tức dời mắt đi.
Không lâu sau, Tiên đế xuống xe.
Phùng Thông ngồi lại trong xe, thần sắc ngẩn ngơ.
"Phu nhân, khuyên tai của người..."
Bà khẽ đưa tay chạm vào d** tai trống trơn:
"Chắc là không cẩn thận làm rơi rồi."
Xe ngựa từ từ quay đầu, vòng đường để đến bờ hồ Ngọc Đãng.
Nhưng đường từ chùa Tiêu Kim đến hồ Ngọc Đãng đông nghẹt người, chen không lọt.
Nghe nói lát nữa đệ nhất danh kỹ thành Kim Lăng – Tiêu Ngọc Lăng sau khi thắp đèn xong, xe ngựa của nàng sẽ đi ngang qua bờ hồ vào giờ Tý.
Xe của Phùng Thông phải dừng chờ ở hai dặm phía ngoài, nhích cũng không nổi.
Sau đó nghe phía trước ồn ào náo nhiệt, Phùng Thông bảo phu xe và tùy tùng tản ra, rồi tự mình xuống xe.
Nhưng đợi thật lâu, đám đông vẫn chưa tản.
Nha hoàn xuống hỏi thăm, nói vừa rồi chẳng phải là xe của Tiêu Ngọc Lăng, nàng bị người dây dưa nên chậm giờ, còn phải đợi thêm nửa canh giờ nữa.
Phùng Thông trong lòng bất giác bồn chồn.
Không biết đã qua bao lâu, hương thơm lan tỏa, dải lụa tung bay, xe của Tiêu Ngọc Lăng từ từ đi tới, đám đông reo hò vang dội.
Chiếc xe ấy trang trí lộng lẫy, bốn cột trụ nâng lên, đỉnh kết minh châu, bốn phía buông rèm lụa trắng, che đi bóng dáng mỹ nhân bên trong, ẩn hiện mờ ảo.
Ta bỗng nổi hứng, bay lên không trung, gọi gió mạnh đến vén màn lụa, muốn nhìn rõ phong thái của đệ nhất danh kỹ Kim Lăng.
Chỉ thấy mỹ nhân nghiêng mình nằm nghiêng bên trong, thân hình mềm mại như liễu, làn da trắng hơn tuyết, tay khẽ phe phẩy chiếc quạt tròn dát vàng.
Khi cây quạt nghiêng đi, liền lộ ra gương mặt diễm lệ.
Thân thể nàng mềm mại, nhưng ánh mắt lại chẳng hề mềm, mang theo nét phong tình khó tả.
Ta nhìn mà ngây người.
Sau khi đám đông bắt đầu tản bớt, Phùng Thông lập tức hành động.
Cuối cùng, xe ngựa chạy ba vòng quanh hồ, vẫn không thấy bóng dáng tiểu thiếu gia.
Bà dựa vào thành xe, khóc đến đứt ruột gan.
Phu quân của bà tìm đến, toàn thân mùi rượu và son phấn, giáng cho bà một bạt tai ngay giữa phố.
Hơn mười gia đinh từ trong phủ ùa ra phố, giơ đèn, gõ mõ, chia nhau tìm kiếm công tử.
Ta đứng yên trong đám người qua lại, ngơ ngác nhìn những chiếc đèn lồng họ mang theo.
Mỗi chiếc lồng đèn ấy đều được viết bằng bút lông một chữ: Nhan.
"Xe ngựa tìm được rồi! Nhưng bọn hạ nhân đều bất tỉnh, công tử và tiểu đồng đều không thấy đâu cả…"