35
Lồng bạc giam cầm mười năm vừa mở ra, con cá ấy quấn quanh cổ tay ta bơi lượn.
Ta đưa tay lên cao, cá bơi trong không trung, từng vòng từng vòng, thân thể nó lớn dần, dần dần che kín cả bầu trời.
Ta ngẩng đầu nhìn lên.
Người bên cạnh giọng lạnh như băng, răng nghiến ken két:
"Nàng… vì sao… không dùng Sở Vô Yếm?"
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ nghiêng người tới gần, mũi nhẹ hít một hơi:
"Ngươi có ngửi thấy mùi gì không?"
Chẩm Nguy siết chặt cổ tay ta, giọng đầy căm tức: "Nàng luyến tiếc hắn sao?"
Ta nhìn hắn một lúc, đột nhiên vung tay đánh mạnh vào trán hắn.
"Cháy rồi đấy! Mau tỉnh lại đi!"
Ta từ từ mở mắt, ánh lửa hắt lên mặt bỏng rát.
Trước mắt là màn lụa xanh đang cháy rực, cửa sổ nổ vang lách tách, khói đen do dầu tùng bốc lên ngập tràn trong phòng.
Lý Tuyên đang ngã dưới đất.
Ta đỡ hắn lên giường, rồi đứng bên cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống.
Toàn bộ Hồ Tâm Các, đã chìm trong biển lửa.
Trên trời vẫn đang có tuyết rơi, trắng xóa lả tả, cây cầu đá lạnh lẽo vắng tanh không một bóng người, nhưng lớp tuyết trên mặt cầu lại chẳng đủ trắng.
Ta lấy chiếc gối mềm ném ra ngoài, liền bị mũi tên từ trong đêm đen b.ắ.n xuyên qua, tan thành mảnh vụn.
Ta lập tức đóng sập cửa sổ lại, âm thanh mũi tên c*m v** ván gỗ dồn dập vang lên:
"Phập phập phập——"
"Xem ra lời Lý Tuyên nói là thật rồi."
"Cung thủ đã chặn cả hai đầu, đến cả nhảy lầu cũng chẳng được nữa rồi."
Cửa sổ phía tây đột ngột mở tung, Chẩm Nguy nhảy vào.
Ta ngồi bên đầu giường nhìn hắn.
"Phải đợi bà ấy tỉnh lại."
Chẩm Nguy nhặt con d.a.o găm dưới đất, rút lưỡi ra hướng về phía Lý Tuyên.
"Ngươi định làm gì?" – Ta lạnh giọng hỏi.
Hắn đứng cạnh giường, chăm chú nhìn Lý Tuyên, phòng bị sẵn sàng:
"Đề phòng bất trắc."
"Không có bất trắc gì cả."
Ta nhẹ nhàng vuốt qua hàng mi của Lý Tuyên.
Chẩm Nguy nắm chặt chuôi dao, cùng ta lặng lẽ đợi chờ, liên tục nhìn ra ngoài.
Lửa cháy càng lúc càng dữ, cửa lớn cửa sổ sụp đổ ầm ầm, bên ngoài mơ hồ vang lên tiếng hét hoảng loạn.
Chẩm Nguy đá bật nửa cánh cửa, nhìn ra ngoài rồi quay lại bên cạnh ta.
"Sư phụ, không đi bây giờ thì chúng ta sẽ c.h.ế.t mất."
Ta không hề liếc hắn một cái.
"Ngươi đi đi. Bà ấy chưa tỉnh, ta sẽ không rời đi."
Chẩm Nguy đặt tay lên vai ta, hạ giọng: "A Tiễn."
Ta không chớp mắt, nhìn chằm chằm Lý Tuyên, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, trong đầu chỉ còn lại một âm thanh của chính mình:
"Mười năm qua, tất cả những gì ta làm, chính là vì khoảnh khắc này."
"Xin lỗi, Tiểu Chẩm."
"Chuyện này đối với ta, còn quan trọng hơn cả sống chết. Ngươi đi đi."
Ta cúi đầu nhìn vào chiếc gương bên hông, cố nén nỗi luyến tiếc trong lòng, tháo xuống, đưa trả lại cho hắn, ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại:
"Ngươi được tự do rồi."
Một lúc sau, đầu ngón tay ta bị một bàn tay ấm áp khẽ nắm lấy.
"Năm đó ta đưa mộng tâm cho nàng, đâu phải để nàng lấy nó mà trả lại sự tự do cho ta."
Nghe vậy, ta khựng lại, không đáp lời, nắm chặt chiếc gương đến mức lòng bàn tay đau nhói.
Bỗng nhiên, một giọng trầm khàn vang lên, không đúng lúc chút nào.
"Phù Khương… là ngươi… Ai, ai đang nói chuyện vậy?"
Lý Tuyên trợn to mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc tột độ, đưa tay chạm lên yết hầu của mình.
"A… a—"
Hắn cố thử phát ra âm thanh, chớp mắt liên tục:
"Đây là… là giọng của ta sao?"