Phùng Thông lập tức đứng không vững, tay phải chống lên tay vịn, năm ngón tay đột ngột siết chặt.
"Ngươi nói là… nó vẫn còn sống ư?"
Một lúc lâu sau, bà mới hồi thần lại, hai tay nắm chặt lấy cánh tay ta, giọng gấp gáp:
"Huyền nhi còn sống, đúng không? Ngươi đã gặp nó rồi sao?"
Phùng Thông nhìn chằm chằm vào ta, trong mắt đã đọng lệ, môi dưới run rẩy.
Ta cụp mắt, lạnh nhạt nói: "Thái hậu không cần lo, hắn vẫn còn sống."
"Thì ra nó còn sống, còn sống là tốt rồi. Năm đó nó mới chín tuổi, ta chỉ sợ nó không sống nổi…"
Nói đến đây, bà bật khóc.
"Huyền nhi…"
Một lúc lâu sau, bà ngừng khóc, bảo ta dẫn bà đi gặp Nhan Huyền.
"Được thôi."
Giọng ta không gợn chút cảm xúc.
"Chỉ cần người để ta và Chẩm Nguy rời khỏi kinh thành, ta sẽ nói cho người biết tung tích của Nhan tiểu công tử."
Phùng Thông sinh nghi: "Khương Tiễn, ngươi lấy gì chứng minh mình không lừa ta?"
Ta bước tới, gỡ bức tranh treo trên tường xuống, giơ lên trước mặt bà.
"Thái hậu nương nương, chẳng phải trước đây người từng hỏi ta bức tranh này từ đâu mà có sao?"
Phùng Thông sững sờ: "Đúng là nó thật rồi…"
Tay bà nhẹ nhàng vuốt lên mép tranh, đầu ngón tay khẽ run.
Khi ta dẫn Phùng Thông tới chiếu ngục, Chẩm Nguy bị trói hai tay treo lên, đã chịu mười mấy roi, da thịt nứt toác, m.á.u me đầm đìa.
Sở Vô Yếm thấy chúng ta đến, mới ra hiệu cho thuộc hạ dừng tay.
"Thái hậu, thần đang thẩm vấn về tội hành thích, nhưng hắn không chịu khai."
Chẩm Nguy sắc mặt trắng bệch, mắt chỉ hé ra một khe nhỏ, nhìn ta và Phùng Thông, giọng yếu ớt:
"Ta nói rồi mà, là vì bà ta muốn chia rẽ ta với sư phụ."
Ta nhìn hắn, siết chặt tay: "Thả xuống."
Sở Vô Yếm nhận được ánh mắt ra hiệu của Thái hậu, lập tức cho người thả hắn xuống.
Ta nhẹ nhàng đỡ lấy Chẩm Nguy bị thương, vòng tay hắn qua sau cổ đặt lên vai mình, lại dùng sức giữ chặt lấy eo hắn, mới miễn cưỡng đỡ nổi.
Chẩm Nguy cúi đầu nhìn ta, mặt mày rạng rỡ như một kẻ ngốc.
Phùng Thông lạnh nhạt nói: "Khương Tiễn, đừng quên điều ngươi đã hứa với ta."
Ta nhìn Chẩm Nguy: "Ta biết rồi."
Nụ cười trong mắt Chẩm Nguy lập tức biến mất, lạnh lùng nhìn về phía Phùng Thông:
"Bà đã ép nàng ấy hứa chuyện gì?"
Phùng Thông nhìn hắn, chẳng rõ vì sao, bỗng bật cười:
"Nàng đã đồng ý thành thân với người khác, còn định đưa ngươi rời khỏi đây. Chờ nàng thành thân sinh con, con đàn cháu đống rồi, sớm muộn gì cũng sẽ quên ngươi là ai."
Chỉ nghe qua đã biết bà cố ý chọc giận hắn, nhưng Chẩm Nguy lại khác người, hắn thật sự tin rằng ai cũng sẽ bỏ rơi mình, gần như lập tức tin là thật.
Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy hoảng sợ: "Nàng từng nói sẽ không thành thân mà?"
Ta còn chưa kịp đáp, Phùng Thông đã lạnh lùng mỉa mai:
"Ai mà không thành thân chứ? Nàng là sư phụ ngươi, đâu phải mẹ của ngươi, chẳng lẽ cả đời phải lo cho ngươi sao?"