Ta gục vào n.g.ự.c người, khuôn mặt ướt đẫm, bật khóc nức nở.
"Sư phụ… sư phụ…"
Sư phụ ơi, ta đã rơi vào biển nghiệp, chẳng thể siêu thoát.
Ta cũng đã sa vào hố sâu d*c v*ng, chẳng thể dứt ra.
Xem ra nhân quả báo ứng nơi trần thế này, đã lần lượt truy đến.
Từ Lạc Ninh – kẻ tàn sát cả sư môn, đến Từ Trĩ – kẻ mưu hại hoàng tự, đến Lý Thừa Đức – kẻ g.i.ế.c mẹ, đến Từ Chẩn – kẻ g.i.ế.c con.
Phàm là kẻ từng gieo sát nghiệp lên người vô tội, đều không thoát khỏi báo ứng.
Giờ đây, sợi xích sắt thấm đẫm m.á.u cố nhân ấy, mang theo mùi m.á.u tanh nồng nặc, cuối cùng cũng đã đuổi tới sau lưng ta, gần trong gang tấc, chỉ cách một ý niệm.
Ta cũng không thể trốn thoát.
Điều duy nhất ta có thể làm, là chặt đứt sợi xích đó ngay trên thân mình.
Vì vậy, sư phụ, bất kể ta c.h.ế.t trong tay ai, bất kể ta c.h.ế.t như thế nào, ta cũng cầu xin người đừng báo thù.