Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma

Chương 105

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thoáng chốc trong căn phòng này chỉ còn lại ba người, hai phụ nữ và một hồn ma.

Do là có khách đến nên cô phải rời khỏi chổ làm việc đi đến sofa thư thả ngồi xuống rót một tách trà rồi lên tiếng:

Không biết hôm nay cơn gió nào đã đưa cô Triệu đến đây vậy"

Nhìn cô thảnh thơi như vậy thì Triệu Mai Lâm chịu không được mà lớn tiếng:"Cô hại anh Vân Nam của tôi bị người ta truy nã rồi bây giờ cô lại ngồi đây thư thả uống trà sau"

"Bốp"

Ly trà cô vừa uống hết nước bay thẳng về phía Triệu Mai Lâm và nhẹ nhàng đáp xuống đất và cách chân cô ấy một khoảng ngắn:

Chắc cô Triệu đây cũng biết làm người thì có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy được đâu.

Nếu cô nói tôi hại anh Vân Nam của cô vậy thì cô hãy đưa ra bằng chứng cho tôi xem"

Vừa nói cô vừa lấy một cái tách khác thư thả rót trà, Triệu Mai Lâm nhìn động tác của cô mà trong lòng không khỏi dân lên cảm giác sợ hãi.

Cứ như nếu cô nói sai một lời thì cái tách ấy sẽ trực tiếp bay đến mặt của cô vậy.

"Là anh Vân Nam gọi điện nói cô đã hại anh ấy rồi sau đó chiếm đoạt công ty không chỉ như vậy mà cô còn khiến cho anh ấy bị truy nã đến cả đám tang của ông nội mà anh ấy cũng không dám quay về"

Hàn Vân Nam ghét tôi thay anh ta đứng trên vị trí tổng giám này nên việc anh ta nói xấu và gán ghép những tội danh đó cho tôi là việc bình thường.

Cái tôi cần là bằng chứng chứng minh tôi hại anh ta chứ không phải là những lời nói vô nghĩ đó cô hiểu chứ"

Triệu Mai Lâm không biết sau giờ phút này xung quanh người cô gái đang nhàn nhã uống trà kia lại tỏa ra một cái gì đó làm cho khiến người đối diện cảm thấy rất đáng sợ và miệng cũng không nói nên lời.

Tôi..i tôi"

"Làm một giám đốc vận hành cả một công ty có rất nhiều việc phải làm nên bây giờ tôi không tiện tiếp tiểu thư.

Hay là như vầy đi, đợi đến khi nào cô tìm được bằng chứng tôi hại anh Vân Nam của cô thì cô lại đến đây tìm tôi được chứ"

Cô cô

"Triệu tiểu thư còn có chuyện gì muốn nói"

Nghe cô hỏi của cô thì Triệu Mai Lâm tức đến nỗi dẫm chân một cái rồi quay người rời đi.

Ngay giây phút cánh cửa được đống lại thì Diệp Viên Hy khẽ rùng mình.

Hàn Chiêu Dạ:Có chuyện gì vậy"

Một tiếng cũng anh Vân Nam, hai tiếng cũng anh Vân Nam làm cho tôi nổi hết da gà da vịt lên hết rồi.

Anh nghe cô nói thế thì chỉ khẽ cười.

"Mà tôi không hiểu được một chuyện.

Bây giờ những tội lỗi của Hàn Vân Nam đã phơi bài ra anh sáng rồi mà cô gái đó vẫn tin anh ta vô tội sau đó còn đến đây chất vấn tôi nữa chứ.

Một cô gái xinh đẹp, có gia thế tốt vậy mà lại đem lòng yêu một tên rác rưởi"

Cô chưa nói xong thì đột nhiên cánh cửa được mở ra:

"Tôi nghe nói Triệu tiểu thư đến đây gây khó dễ cho cô"

Thấy gương mặt khẩn trương của Châu Khải Hiên thì cô chỉ nhàn nhạt mở miệng:

Người ta về đến nhà ngủ luôn rồi anh mới đến"

Người đi rồi??? Còn cái đống miễn này là sau vậy"

"Là tôi lỡ tay làm rơi tách trà thôi, àk nếu như cậu rãnh thì dọn dẹp giúp tôi"

Nói rồi cô lại đi phê duyệt tài liệu như không có chuyện gì xảy ra.

Còn Châu Khải Hiên thì thầm than trong lòng:

Không biết từ khi nào một trợ lí lại thành một lao công.

Haiz...!làm mấy cái này không biết cuối tháng có được tăng lương không nhỉ

................

Sau một tháng bận bù đầu bù cổ thì danh thu của công ty cũng tăng lên một cách đáng kể.

Tình hình làm việc của mọi người cũng được trở về trạng thái làm việc khi Hàn Chiêu Dạ nắm quyền khiến cho những người trước đây nghi ngờ năng lực của cô cũng đã trở nên đầy thán phục.

Ổn định công ty xong thì cô lại cuốn gói chuẩn bị lên đường qua một đất nước khác để xử lí triệt để cái tên Hàn Vân Nam kia.

Lần này đi cô có mang theo Diệp Tử Kiệt để thằng bé hổ trợ và cũng như học hỏi.

Từ nhỏ cậu nhóc này đã được cha mẹ cho đi học võ với mấy cái kiến thức về kinh doanh lên kế hoạch này nọ nên bây giờ chỉ cần nâng cao thêm năng và học mấy môn như bắn súng nữa là ok.

Diệp Tử Kiệt vốn đã có tư chất lại thông minh và có lẻ thứ quyết định tất cả là do lòng thù hận của cậu quá lớn đã tạo nên một ý ý quyết tâm và một tinh thần thép vì thế chỉ một thời gian ngắn cậu bé đã tin thông hầu hết những gì mà mọi người dạy:

Diệp Viên Hy vừa mới gặp lại Diệp Tử Kiệt sau một tháng huấn luyện thì lên tiếng châm chọc

Nhìn nhóc dạo này có vẻ đen hơn trước rồi đấy"

Cô vừa bẹo má Diệp Tử Kiệt vừa cười giỡn

Tôi đâu phải là con nít đâu mà chị bẹo má tôi hoài vậy, hơn nữa tôi huấn luyện ở ngoài nắng thì làm sau mà trắng được"

Chị đây cứu nhóc một mạng vậy mà bây giờ nhóc nói chuyện với chị kiểu đó hả"

Nghe cô nói thế thì cậu bé chỉ hừ một cái rồi quay mặt qua hướng khác.

Cô thấy thế thì quay qua nói chuyện với Tỉnh Lâm:"Các anh dạy cậu nhóc này đấm đá mà quên mất phải dạy cách giao tiếp rồi à".

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 105
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...