Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma

Chương 165

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Buổi chiều sau khi tan ca thì cô về nhà tắm rửa xong thì đi đến nơi hẹn với Lập Tần.

Nơi mà anh đặt là một quán ăn bình thường nhưng không gian nơi đây rất thoát đãn và sạch sẽ, trong thời gian làm bạn với cô Lập Tần luôn để ý thói quen ăn uống và sở thích của cô.

Đối với những cô gái khác họ luôn thích những nơi xa hoa và các món ăn đắt tiền nhưng đối với Diệp Viên Hy thì hoàn toàn khác.

Cô rất thích các quán ăn bình dân và có khung cảnh thiên nhiên tươi mát, vừa ăn vừa ngắm cảnh, chỉ mới vừa nghĩ đến thôi đã thấy một bầu trời lãng mạn.

Vừa vào đến quán ăn thì cô lại nhớ đến món lẩu ngày hôm qua, nếu như bệnh của cô không đột nhiên tái phát và trở nặng là đã được ăn món lẩu mà anh tự tay nấu rồi.

Nhưng không sao, anh đã hứa là khi nào rảnh sẽ bù cho cô một nồi lẩu khác và còn chơi bài cùng cô nữa.

Nhiều lúc Diệp Viên Hy nghĩ đó có phải là sự thương hại mà anh dành cho một người sắp chết không.

Lập Tần vừa nhìn thấy cô đến thì chủ động đứng dạy kéo cái ghế phía đối diện ra rồi mời cô ngồi vào, một hành động ga lăng của người đàn ông làm biết bao nhiêu người phụ nữ đốn tim vì nó quá chu đáo.

"Anh không cần phải làm vậy đâu"

"Đó chỉ là một hành động lịch sự thôi, cậu không cần phải để ý như vậy.

Hôm nay cậu ăn gì cứ gọi thoải mái đi, tôi mời"

"Dạo này tôi đang tập giảm cân nên không ăn tối, hay là chúng ta uống nước đi"

"Vậy cậu muốn uống gì"

"Một ly nước ép cam"

"Được"

Sao khi gọi nước xong rồi thì hai người bắt đầu bàn về dự án, từ đầu đến cuối cô chỉ nói về công việc còn những chuyện tình cảm cô không hề có ý muốn nhắc đến.

Ngồi ở đó được một lúc thì hai người bàn xong dự án, trước khi đứng rời đi cô còn ở lại và nói với Lập Tần:

"Tôi biết cậu thích tôi nhưng mà tôi thật sự không phải là người thích hợp đối với cậu.

Đoạn tình cảm này cậu hãi chôn vùi và quên nó đi.

Cậu xứng đáng có được một người con gái tốt hơn tôi.

Tôi nói điều này ra thực sự sẽ khiến cậu đau lòng nhưng mà tôi buộc phải nói ra, giữa tôi và cậu mãi mãi sẽ không bao giờ có kết quả nên cậu đừng tốn công phí sức để làm những chuyện vô bổ nữa"

"Theo đuổi cậu không phải là chuyện vô bổ"

"Nếu không phải chuyện vô bổ thì nó chính là chuyện cực kỳ vô bổ"

Khi cô vừa nói xong thì không biết từ đâu xuất hiện một người con gái chạy lại rồi cầm nguyên ly nước trên bàn hất thẳng vào mặt cô.

"Nhìn bề ngoài là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp nhưng bên trong lại là một con hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông, nói cho cô biết người đàn ông này là vị hôn phu của tôi, trong tương lai người làm vợ của anh ấy cũng là tôi, cô đừng mong cướp được anh ấy từ tay tôi"

Nói xong thì người con gái ấy hung hăng giơ tay lên đánh cô nhanh mai mắn là Lập Tần kịp thời cản lại, tuy đánh người không được nhưng miệng lưỡi thì cứ chửi mãi.

Những lời từ miệng buôn ra ngày một cai độc khiến cho những người đang ăn xung quanh chú ý rồi bàn tán nói cô là người thứ ba đi phá hoại gia đình của người khác nên bây giờ người ta mới đi đánh ghen.

Lập Tần vừa giữ Diệu Linh lại, sắc mặt khó xem đến cùng cực nhưng vẫn nhìn về rồi phía cô rồi nói lời xin lỗi.

Diệp Viên Hy đừng một bên nhìn về phía người con gái làm khùng làm điên phía trước mà gương mặt ngày càng lạnh.

Vì bị hất nước mà lớp makeup của cô trôi bớt nên nhìn Diệp Viên Hy trong khá nhếch nhát, xong khí chất của cô vẫn không lẫn vào đâu được, tỏ ra vô cùng rõ ràng.

Nhân lúc Lập Tần chú ý đến cô mà Diệu Linh thoát khỏi sự kiềm kẹp của anh rồi sao đó chạy nhanh lại như muốn đánh cô nhưng bàn tay chưa kịp chạm đến người muốn đánh thì đã bị một cánh tay khác bắt lại.

Ngay lập tức cơn đau từ cổ tay truyền đến khiến Diệu Linh la toán lên:

"Anh là ai, mau thả tôi ra, hôm nay tôi phải đánh chết con hồ ly tinh này"

Huân Phong cảm thấy người phụ nữ này không được bình thường nên anh xoay người qua đứng trước che chắn cho Diệp Viên Hy, cứ mỗi một tiếng chửi của Diệu Linh được phát ra thì bàn tay anh càng xiếc chặt khiến cho đối phương phải kêu đau thay vì tiếng chửi đó.

Đợi đến khi đối phương không chịu nổi nữa mà khóc toán lên thì anh mơi buôn tay ra, lúc này trên cổ tay trắng noãn của Diệu Linh xuất hiện một vệt đỏ chói mắt.

Sao khi được thả ra thì cô gái ấy tức giận, định lên tiếng mắng chửi Huân Phong nhưng lời còn chưa ra đến miệng thì đã lên tiếng:

"Chó khôn không cắn người, nếu như đã cắn người thì thành chó dại, mà chó dại thì không nên đi lung tung"

"Anh nói ai là chó dại hả"

Ở đây ngoài cô ra thì chẳng ai giống chó dại cả"

Diệu Linh vừa nghe anh nói mình là chó dại thì tức giận nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cô từ phía dưới đi lên, trong tay không biết từ đâu cầm hẵng một ly nước rồi trực tiếp hất thẳng vào người cô gái ấy:

"Tôi hôm nay ra đường quên xem ngày nên mới gặp phải người điên như cô".

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 165
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...