Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma

Chương 163

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi nhìn thấy gương mặt yếu đuối khi nãy của cô anh lại cảm thấy đau lòng, đúng là kỳ lạ thật.

Có khi nào trước khi bị mất trí nhớ anh có quen cô, anh nhớ rằng khi ngày đầu tiên gặp mặt cô đã kích động chạy đến ôm anh và gọi tên một người đàn ông tên Hàn Chiêu Dạ.

Liệu anh và người đàn ông này có quan hệ gì không? Lúc đầu anh cũng không suy nghĩ đến những vấn đề này nhưng qua một thời gian ngắn tiếp xúc với cô thì anh lại có cảm giác quen thuộc.

Điều này làm cho anh suy nghĩ đến đoạn kí ức bị mất trước kia của mình.

Nhìn người phụ nữ nằm trên giường mà tâm tình của anh ngày càng trở nên phức tạp.

Sáng hôm sau,

Một lần nữa Diệp Viên Hy lại tĩnh dậy, lần này thì đầu cô ít đau và tỉnh táo hơn tối hôm qua.

"Cô tĩnh rồi à"

Khi này anh từ ngoài bước vào, trên tay còn có một ít cháu và thuốc:

"Ừm, là anh đã đưa tôi vào đây"

"Bác sĩ nói tình trạng bệnh của cô ngày càng có chuyển biến xấu và cần được điều trị sớm nhất có thể"

"Anh biết hết rồi à"

"Ừ"

"Anh có thể giữ bí mật về chuyện này giúp tôi có được không"

Người nhà của cô không biết chuyện cô bị bệnh"

"Là tôi giấu mọi người"

"Vì sao chứ"

"Anh hai của tôi hiện còn đang hôn mê nằm trong bệnh viện, nếu ba mẹ lại nghe thêm tin tôi bị bệnh và không sống được bao lâu nữa thì sẽ đau lòng như thế nào đây"

"Tôi không giúp cô được"

"Khi nào đến thời gian thích hợp tôi sẽ nói với mọi người"

"Cô nói thật"

"Thật"

"Tôi không tin lời cô"

"Nhìn mặt tôi không đáng để anh tin tưởng sao"

"Đúng vậy"

"..."

"Anh giúp tôi giấu chuyện này, từ nay về sau tôi sẽ không đến phá chuyện làm ăn của anh nữa"

"Chổ của tôi, cô thích chơi khi nào thì đến khi đấy.

Đã lâu rồi tôi không gặp được đối thủ chơi bài xứng tầm với mình."

"Anh nói vậy là"

"Cô mau ăn cháu rồi uống thuốc vào"

Nhìn hợp cháu anh đang cầm trên tay mà lòng cô chợt buồn, nhìn nét mặt buồn hiu của cô thì anh lên tiếng:

"Sao vậy?"

"Mém chút xíu nữa là được ăn lẩu anh nấu rồi"

"Thèm ăn lẩu tôi nấu đến vậy sao?"

"Ừm"

"Vậy khi nào rảnh tôi sẽ nấu cho cô ăn được không"

"Anh nói thật sao?"

"Thật"

Nghe anh nói thế nên cô liền trở nên vui vẻ mà ăn cháu nhưng chỉ mới ăn được một ít lại ói ra.

Sau cùng một hợp cháu mà cô ăn được có chút.

Đợi đến khi ổn hơn thì cô mới uống thuốc, ngày hôm qua cô ngất xỉu là do khối u trong não đột nhiên trở xấu đi nên khi tình trạng ổn định là có thể xuất viện nhưng phải đi gặp bác sĩ điều trị chính xem xét tình hình.

"Anh chở tôi về sòng bài rồi tôi điện tài xế đến rước có được không"

"Nhà cô ở đâu? Tôi chở cô về"

Lúc đầu Diệp Viên Hy định từ chối nhưng khi nhìn lại thấy nét mặt anh trong khá là kiên quyết nên cô nói ra địa chỉ để anh đưa mình về.

Đến nhà cô rồi thì Huân Phong mới biết cô là một đại tỷ phú, bình thường anh chỉ nghĩ người con gái là một tiểu thư nhà giàu thích ăn chơi mà thôi.

Chỉ tính riêng nơi ở này của cô là đủ mua hết mấy chục cái sòng bài lớn, vậy mà cô lại đến chổ của anh chơi và không có biểu hiện khinh người nghèo và còn thích đi ăn xiên nướng, thức ăn lề đường.

Trước khi bước xuống xe Diệp Viên Hy còn quay qua nói với Huân Phong:

"Cám ơn anh vì chuyện tối hôm qua, khi nào tôi khỏe hơn thì lại đến tìm anh chơi bài, hơn nữa anh cũng đã hứa là sẽ nấu lẩu cho tôi ăn đấy"

Đợi đến khi cô khuất bóng sau cánh cổng rồi thì anh mới láy xe đi.

Anh cũng không biết lúc này tình cảm mà mình dành cho cô là gì nữa.

Là sự thương cảm hay là thương hại cho người bệnh?

Do hôm qua phải thức canh cô cả đêm trong bệnh viện nên hiện tại anh có cảm giác hơi mệt.

Vừa đi về đến sòng bài thì Thu Nguyệt chạy ra:

"Anh có sao không"

"Có chuyện gì vậy"

"Buổi sáng khi em đến đây thì thấy rau với hải sản được để trong rổ, dưới đất thì có máu với mấy viên thuốc văng lung tung nên em sợ anh xảy ra chuyện gì"

"Anh rất khỏe nên em đừng lo"

"Vậy thuốc và máu trong nhà bếp"

"Chuyện này tạm thời anh chưa thể nói với em được, nhưng mà em yên tâm đi, anh không có sao đâu.

Hôm nay anh hơi mệt nên lên phòng nghỉ ngơi trước còn sòng bạc giao lại cho em quản lý"

Nằm trên giường mà những lời bác sĩ nói về bệnh của cô cứ văn vẳng bên tai anh.

Một cô gái còn rất trẻ mà phải kết thúc mạng sống bằng một căn bệnh hiểm nghèo..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 163
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...