Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma

Chương 34

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi anh lắp súng xong thì lại thẩy cây súng qua phía cô, Diệp Viên Hi cũng đón lấy rồi bắt đầu tập tháo lắp.

Cơ bản về các bước thì thấy anh làm nên cô cũng biết.

Nhưng có một đều lúc nãy nhìn anh lắp rất mượt còn bây giờ thì cô lắp như ốc sên bò.

Hàn Chiêu Dạ thì lấy một cái ghế ngồi gần đó nhìn cô lắp.

Anh không hướng dẫn cho cô tận tình vì muốn cô phải tự bản mình vươn lên và rèn phản xạ mắt nhìn cho cô.

Cái gì anh cũng chỉ dẫn cô tận tình thì cô chỉ tiến bộ ở một phía.

Sau một tiếng giật lộn với cây súng thì cô cũng đã thành thạo hơn.

Nhưng thời gian cô tháo lắp một cây súng còn tốn từ 2 đến 3 phút.

Đối với một người mù mịt về lĩnh vực này như cô mà luyện tập được với tốc độ đó cũng được gọi là khá nhanh nhưng đối với anh thì tốc độ này của cô còn rất chậm và cần được rèn luyện thêm.

Lại thêm một tiếng nữa trôi qua, thời gian mà cô tháo lắp một cây súng đó là 1 phút 30 giây.

Bàn tay của cô lúc này đã mỗi và đỏ lên vì ma sát và thực hiện các thao tác với súng quá nhiều nhưng cô chẳng quan tâm đến chuyện này vì cô biết đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi.

"Bắc đầu bắn súng đi"

Nghe được lời của anh thì cô cũng bắt đầu giương súng lên bắn.

Viên đạn trực tiếp bay ra khỏi nồng súng nhưng nó không đến hồng tâm mà ***** qua hướng khác rồi bay thẳng đi hướng khác.

Hàn Chiêu Dạ:Tệ quá tệ"

Diệp Viên Hi:"...."

"Anh không nói thì chẳng ai nói anh câm cả"

"Tôi chỉ muốn động viên cô thôi"

"Động viên cái con khỉ"

Có ai mà động viên kiểu như anh đâu, cái này là sỹ nhục tài bắn súng của cô thì có lí hơn.

Không nói chuyện với anh nữa mà cô tiếp tục quay qua bắn súng.

Các viên đạn lần lược được bắn ra nhưng chẳng viên nào trúng vào bia chứ đừng nói là trúng tới hồng tâm.

Đều này khiến cho cô tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Tập được hai ba tiếng thì cánh tay của cô bắt đầu truyền đến cảm giác tê và đau vì mỗi phát súng cô bắn ra thì tay cô phải chịu một lực mạnh dội ngược về phía tay.

Bắn súng mà cô bắn còn không được thì sau có thể giúp anh, có thể bảo vệ bản thân của mình chứ.

"Đừng vội vàng, hãy thử tĩnh tâm lại, quan sát kĩ một tiêu rồi mới bắn"

Diệp Viên Hi nghe lời anh, cô hít một hơi thật sâu nhìn thần kĩ mục tiêu rồi bắt đầu bắn.

Viện đạn bay vào bia rồi"

Tuy là nó không trúng hồng tâm nhưng đối với cô đây cũng là một sự tiến bộ.

Những lần sau đó cô làm theo lời anh nói nhưng viên đạn lần lượt bay vào bia nhưng chẳng viên nào bay vào hồng tâm cả.

"Được rồi hôm nay tập như vầy cũng khá ổn, bây giờ tôi sẽ dạy cô một số thế võ đơn giản để bảo vệ bản thân."

"Tôi có thể ăn với nghĩ ngơi một chút được không"

Cô tập bắn từ hồi sáng tới giờ cũng được mấy tiếng đồng hồ nên bây giờ không còn sức để tập nữa rồi.

"Được"

Trước khi rời khỏi thì cô giơ súng lên bắn thêm một phát nữa, ngoài tưởng tượng của mình lần này viên đạn lại bay trúng hồng tâm khiến cô ngỡ ngàn.

"Trời ạh nãy giờ tập một buổi chẳng viên đạn nào bay trúng hồng tâm và mà bây giờ bắn chơi thì lại vào"

Hàn Chiệu Dạ ở một bên thấy thế thì môi nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười.

Xem ra cô gái cũng có tài năng thiên phú về vấn đề này, chỉ một ngày mà có thể bắn súng được vào hồng tâm.

Năm xưa anh huấn luyện cho Chước Tư thì cũng ngót nghét đâu gần một tuần mới bắn trúng được hồng tâm

"Đi thôi"

"Đi đâu"

"Chẳng phải cô muốn đi ăn sau"

"Ò há nãy giờ lo tận hưởng cảm giác đạt thành tựu mà quên mất cái bụng đói của mình.

Mà anh có thể cho tôi cây súng này để đem theo bên mình phòng bị không"

"Cô thích cây nào thì lấy cây đó rồi kêu Chước Tư bổ sung lại cây khác là được"

"Cám ơn anh nha"

Sau đó hai người cùng nhau đi ra ngoài, lần này cô không còn bống bống bang bang nữa mà cô bắt đầu tập trung vào ghi nhớ đường đi để chừng nữa anh không còn cái thối bắt cô khi nào tập xong cái này cái nọ rồi mới được anh dẫn ra ngoài.

Đi ra đến bên ngoài thì cũng đâu 1 giờ 30 phút trưa rồi, ăn cơm nghĩ ngơi được một lúc thì cô lại cùng anh xuống tầng hầm để tập luyện.

Trên đường đi anh lên tiếng hỏi cô:"Ngày mai cô hãy kêu Tĩnh Lâm đi nhờ một thợ bẻ khóa về dạy cho cô kỹ năng này đi"

"Hả, kỹ năng bẻ khóa.

Tôi không cần đâu"

"Tại sau"

"Ba tôi chính là một thợ bẻ khóa, từ nhỏ tôi đã đi theo và được ông ấy truyền dạy rồi.

Đối với tôi mấy cái ổ khóa là để chưng cho vui thôi chứ chẳng ăn nhằm gì cả"

Kỹ năng bẻ khóa của ba cô phải nói là siêu đỉnh, từ khóa két sắt khóa cửa,...!bất cứ cái gì gọi là khóa thì ông ấy đều bẻ được hết vì gia đình của cô chủ yếu sống từ nghề này mà..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 34
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...