Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma

Chương 122

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Do lúc vấp ngã phát ra lại tiếng động kèm theo có máu nên rất nhanh bọn người kia đã thấy cô.

Bọn chúng cứ liên tục đuổi theo và xả súng, trong lúc tưởng chừng mình sẽ bị bắn chết thì cô thấy phía trước có ánh sáng thế là cô chạy ra thẳng ngoài đó.

Phía trước là một con lộ và phía xa xa kia có một chiếc xe đang hướng đến.

Thế là cô không ngần ngại gì mà chạy thẳng đứng giữa lộ để chặn đầu xe.

Chước Tư và Hàn Chiêu Dạ đang ở trong xe xem định vị thấy cô đang rất gần, lúc hai người họ ngước mặt lên nhìn phía trước thì thấy có một cô gái đầu tóc rối bời, quần áo thì rác rưới và cả người gần như bị nhộm thành một màu đỏ.

Đến chổ cô thì chiếc xe chạy chậm lại, Diệp Viên Hy thấy thế thì chạy thẳng ra sau xe rồi phóng lên.

Đến khi xe chạy đi cô mới quay qua mới phát hiện người kế bên mình chính là anh.

"Cầu xin anh hãy cứu Lưu Quang Khải"

Nói xong thì cũng là lúc cô ngất xỉu.

Hàn Chiêu Dạ thấy vậy thì liền nhanh tay đỡ và phát hiện phía sau vùng lưng, vai và tay có rất nhiều vết thương do đạn gây ra.

Hàn Chiêu Dạ:"Cho người đến cứu người mà cô ấy nói đồng thời giải quyết luôn đám người hôm nay

Chước Tư nghe anh phân phó xong thì lập tức cầm điện thoại lên làm nhiệm vụ đồng thời cũng gọi thông báo cho Mạn Mạn biết về tình hình.

..................

Diệp Viên Hy được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên mai mắn qua khỏi nguy hiểm nhưng chỉ còn nữa cái mạng.

Sao lưng và cánh tay của cô bị thương nhiều nên chỉ được nằm sắp.

Hàn Chiêu Dạ lặng lẻ đi vào phòng bệnh nhìn gương mặt nhợt nhạt không sức sống của cô rồi khẽ nói:

Đại hồn ma của em đã quay lại"

Nói xong anh nắm lấy tay rồi yên lặng nhìn ngắm nhìn gương mặt của người con gái.

Quay lại khu rừng:

Khi người của Hàn Chiêu Dạ đến nơi thì Lưu Quang Khải đã không còn nên mọi người chỉ đành khoanh vùng và chờ người đến.

Khoảng một lúc Mạn Mạn cùng một top anh em của mình đến thì được người của Hàn Chiêu Dạ dẫn vào rừng.

Nhìn người anh em của mình nằm dưới nền đất lạnh lẽo trên người khắp nơi chỉ toàn là máu thì cả người Mạn Mạn như chết đứng tại chổ mà không dám lại gần xem.

"Tên này chắc chỉ là một trong những tên truy sát Lưu Quang Khải chứ không phải là cậu ta với lại cậu ta làm sao có thể chết được"

Vừa nói cả cơ thể cô nàng cũng vô lực mà ngã xuống còn những người cùng cô đến đây đều tháo hết tất cả mủ xuống, đứng nghiêm chỉnh rồi nhìn vào cái xác đầy máu mà cuối đầu.

Tận mắt chứng kiến người cùng giàu sinh ra tử với mình chết một cách thảm như vậy thì sao mọi người không đau lòng được chứ.

Khoảng 5 phút sao Mạn Mạn từ dưới nền đất đứng dậy với một con ngươi màu đỏ đậm tràn với sự hận thù ngút trời.

Anh hãy an nghĩ nhé, việc còn lại cứ để tôi làm còn thù của anh tôi cũng sẽ trả.

Người đâu, từ đây đến tối các anh hãi điều tra kẻ đứng sao chuyện này và tiêu điệt chúng để rửa hận cho người anh em của chúng ta"

Xác của Lưu Quang Khải được chuyển về và tắm rửa lại một cách sạch sẽ để chuẩn bị an táng.

......

Hôm nay đang trong giờ học thì có người chạy đến lớp học vào báo cho Thi Thi biết rằng anh của mình đã chết.

Vào giây phút nghe tin đó thì cả thế giới của cô bé như sụp đổ, nước mắt không kiềm nén được mà trực trào ra khỏi khóe mắt.

Trên đường đến nơi cô bé cứ khóc rồi không ngừng nói:

Chú nói dối, rõ ràng lúc sáng anh của cháu còn khỏe mạnh mà sao bây giờ có thể chết được"

Anh của cháu bị người ta truy sát"

Không, không thể nào, anh của cháu là một người đàn ông mạnh mẽ mà huhu"

"Anh của cháu rất và mạnh mẽ chú biết khi cháu biết tin này sẽ rất đau buồn nhưng anh cháu ở trên trờ sẽ không muốn nhìn cháu khóc đâu."

"Cháu biết nhưng cháu không thể nào kiếm nén được nước mắt của mình cả huhu"

Vậy cháu hãi khóc cho thật lớn rồi sau này phải mạnh mẽ không được khóc nữa có được không"

...............................

Hai ngày sau Diệp Viên Hy mới tỉnh dậy và hay tin Lưu Quang Khải đã chết.

Mặc dù cô có vang xin Mạn Mạn thế nào cô ấy cũng không cho cô đi tiễn đưa cậu ấy vì sức khỏe của cô còn rất yếu.

Hiện giờ chỉ việc cử động thôi đối với cô cũng là một sự khó khắn chứ đừng nói đến là xuất viện.

"Cậu ấy là do bảo vệ tôi mới như vậy nên xin cậu hãy cho tôi đi tiễn đưa cậu ấy đoạn đường cuối cùng được không.

Côi như mình van xin cậu mà"

Vừa nói Diệp Viên Hy vừa khóc một cách thương tâm, Mạn Mạn nghe những lời cô nói cũng đỏ mắt sắp khóc nhưng cô nàng vẫn mạnh mẽ không để nước mắt rơi.

"Hiện giờ cậu đang bị thương nặng không thể duy chuyển được"

Mạn Mạn nếu như hôm nay không đi được thì mình sẽ hối tiếc ả đời đấy"

"Nếu hôm nay cậu đi mà nhỡ đụng vào vết thương thì cậu không còn mạng để hối tiếc đâu"

"Nhưng mà...."

Được rồi mình sẽ quay video trực tiếp xem được không, cũng sắp đến giờ rồi mình đi đây".

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 122
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...