Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma

Chương 171

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Một mình chị mà giải quyết chuyện của hai tập đoàn lớn, vậy có ổn không"

Bình thường cô chỉ giải quyết những công việc quan trọng ở Hàn thị và Mạn Hy Dạ, tham gia vài cuộc hợp còn những hợp đồng khác thì đã được Diệp Tử Kiệt, Châu Khải Hiên, Mạn Mạn và Duy Khánh giải quyết và kiểm duyệt qua rồi mới cho cô xem.

Bốn người này giải quyết công việc rất nhanh chóng và có hiệu quả nên ngày thường cô mới có nhiều thời gian đi chơi. Còn tình hình hiện giờ thì không ổn lắm, việc Chước Tư mất đã ảnh hưởng đế tâm lí của mọi người và nhiều việc anh còn đang làm dang dỡ.

Hiện giờ mà cô nhảy vào làm hết phần việc của Mạn Mạn, Tử Kiệt và của bản thân mình thì rất cực. Nhưng biết sao bây giờ, tình thế đã như này nên cô không còn sự lựa chọn.

Tình trạng của Mạn Mạn không ổn lắm nên khi để cô nàng đưa Chước Tư đến nơi an nghỉ cuối cùng xong thì mọi người đưa cô nàng về bệnh viện. Nhận thấy cô nàng có dấu hiệu ám ảnh và tự làm hại bản thân nên các y bác sĩ đã tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần.

Từ ngày hôm đó trở đi, Diệp Viên Hy trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Ban ngày thì cô sẽ thường xuyên đến bệnh viện để nói chuyện, bầu bạn với Mạn Mạn. Cô mong có một ngày cô bạn thân của mình sẽ thoát ra khỏi cái ám ảnh tâm lý đó và trở lại như xưa.

Ngoại trừ thời gian ở cùng bạn của mình ra thì cô chỉ toàn ở công ty làm việc, những lần căn bệnh của mình tái phát thì cô chỉ rán uống thuốc rồi tiếp tục gượng dậy rồi lại làm việc.

Cho đến khi bản thân cạn kiệt sức lực, bản thân không chịu nổi thì cô mới đi ngủ, ngủ cho đến hôm sau thì lại thức dậy làm việc tiếp.

Cứ như vậy cho đến hai tuần sau thì tình trạng của Mạn Mạn dần có chuyển biến tốt và cô ấy nói muốn ra ngoài.

Cùng là bạn thân như Diệp Viên Hy và Mạn Mạn lại rất khác nhau, khi nghe tin Hàn Chiêu Dạ mất dưới biển thì cô sẽ chạy ra biển làm loạn và tìm anh.

Mãi cho đến sau này cô còn mua một căn nhà gần biển để được ở gần anh, cô xem gió đêm như là vòng tay của anh mà dang ra để đón lấy rồi cùng nhau âu yếm.

Còn Mạn Mạn thì lại có khuynh hướng chạy trốn, đơn giản là cô nàng xem đây như là một mảnh đất chứ đầy những tổn thương, cũng tại đất này người mà cô nàng yêu đã ra đi mãi mãi.

Nói đi thì cũng phải nói lại, tuy nỗi đau là giống nhau nhưng tính tình và hoàn cảnh khác nhau nên sẽ có những cách hành xử khác nhau.

Nếu như cô nàng đã muốn rời đi rồi thì cô cũng không ép cô nàng để làm gì, nói không chừng khi rời khỏi đây rồi thì tâm trạng và bệnh tình cũng sẽ có tiến triển tốt.

Một tháng sau.

Khi Diệp Tử Kiệt xử lí xong việc ở tổ chức thì cậu quay lại giúp cô quản lý cả Hàn thị và Mạn Hy Dạ. Cuộc sống của Mạn Mạn ở nước ngoài cũng đã ổn định và cô nàng đang quản lý chi nhánh của Mạn Hy Dạ ở bên đó.

Hiếm lắm hôm nay mới có thời gian rảnh thế nên Diệp Viên Hy liền chuồng đến sòng bài, cả tháng nay không được gặp anh nên cô cũng có chút nhớ rồi.

Cô đến đây chơi được một lúc thì Huân Phong xuất hiện, hai người đang cùng nhau chơi thì đột nhiên bên ngoài cửa của sòng bài có một tiếng động lớn rồi tiếp đến là các tiếng động như va đập mạnh, đồ vật bể lần lượt vang lên.

"Mau gọi ông chủ của chúng mày ra đây"

Bên ngoài có một đám người xã hội đen, trong tay ai nấy đều cầm dao, cầm gậy và mã tấu đứng trước cửa sòng bai la hét, có vài người còn dùng dao chỉa vào các bảo vệ của sòng bài để uy hiếp họ tránh sang một bên.

Có một hai bảo vệ đứng ra ngăn cản thì bị chúng đánh, có người còn không mai bị đâm mấy nhát dao. Bọn chúng tràn vào trong sòng bài uy hiếp, cướp hết tiền của những khách chơi bài và cả đập phá đồ đạt.

Huân Phong cảm thấy tình hình không ổn nên lấy điện thoại gọi cho Minh Kỳ, gọi xong thì anh đi ra ngoài. Thấy anh đi nên Diệp Viên Hy nối gót bước theo sau.

"Tụi bây đang làm gì ở chổ của tao vậy"

Nghe Huân Phong nói thì tên đứng đầu đám người xã hội đen kia cười điểu một cái rồi trả lời lại bằng một giọng nói không xem ai ra gì:

"Mày xây sòng bài và làm ăn trên khu vực của tao vậy mà lại không chịu trả tiền"

Chưa để đối phương nói hết thì anh đã lên tiếng cắt ngang:

"Đất này là tao mua của người khác và đã có chuyển nhượng giấy tờ đàn hoàn thì mắc mớ gì phải đưa tiền cho mày"

"Mày là dân làm ăn mà sao ngu thế, mày không biết cái gì gọi là phí bảo kê à"

"Tao không biết cái gì gọi là phí bảo kê thật như tao biết được một điều là đám côn đồ tụi mày nghèo đói không có tiền ăn nên mới đến chổ tao để nhận được sự bố thí. Tụi tao không bố thí nên tụi mày đến kiếm chuyện để nhận được sự bố thí"

Một tên trong đám đó nghe vậy thì chỉa con dao về phía anh, gương mặt tỏ ra dữ tợn rồi lên tiếng:

"Mày dám nói như vậy với tụi tao"

"Tụi mày đứng ở sòng bài của tao, đất của tao thì nên biết đều. Đừng có hở ra là dỡ cái giọng bố đời với tao, nếu tụi mày chân thành một chút, nói chuyện dễ nghe một chút thì tao sẽ suy nghĩ lại mà bố thí cho một ít"

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 171
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...