Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Không Cả Đời Cưng Sủng Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 111

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngồi trên xe mặc dù có điều hòa nhưng lòng của Đinh Thiên Ân lại nóng như lửa đốt, nhìn thấy người con gái anh yêu chịu đau đớn cồn cào như vậy riêng anh đau gấp đôi so với cô.

Một tay anh cầm lấy tay cô, tay còn lại giữ chặt cái áo khoác đang cầm máu giúp cho cô.

Khuôn mặt tràn đầy nỗi sợ hãi và lo lắng, mồ hôi lả chả tuôn ra khắp đầy trán, hại tóc anh cũng vì thế mà trở nên xuề xòa.

Lữ Thiết Nhan không thấy được Đinh Thiên Ân của lúc này, thật sự mà nói là trông yếu đuối vô cùng, Lãm Luân Trì là người phụ trách lái xe ngày hôm nay, thật sự mà nói làm việc với anh đã lâu nhưng hắn chưa từng nhìn thấy anh có bộ dạng yếu đuối tràn đầy lo sợ, có thể là do cô đối với anh quá quan trọng cho nên mới có biểu hiện này.

"Chủ tịch, máu dính đầy đồ của ngài rồi."

Lãm Luân Trì nhìn vào gương chiếu hậu phảng phất lấy hình ảnh của Đinh Thiên Ân với cơ thể be bét là máu, nhuốm màu đỏ tươi.

Điều đó nói trang phục ngày hôm nay anh mặc vô cùng đắt tiền.

Đinh Thiên Ân không chút đoái hoài đến, cái anh quan tâm nhất lúc này chính là cô: "Tăng tốc đi."

Lãm Luân Trì không kéo dài thời gian, hắn đạp chân tăng tốc xe một cách thật nhanh.

Chốc sau cũng đã đến bệnh viện, Đinh Thiên Ân trực tiếp bế cô vào trong, đặt lên giường bệnh.

Vẻ mặt hớt hải cùng đôi chân gấp gáp chạy đi tìm bác sĩ y tá: "Mau...!mau giúp tôi cứu cô ấy."

Gần như cả bệnh viện đều bị tiếng gào thét của anh làm cho xáo động.

Bác sĩ nhận ra anh, không dám chậm trễ mà cứu cô.

Đứng ở bên ngoài Đinh Thiên Ân cứ đi qua rồi đi lại mặc nhiên không tài nào ngồi yên.

Lãm Luân Trì khẽ lên tiếng khuyên nhủ anh: "Chủ tịch, ngài ngồi xuống trước đi.

Yết Hỷ sẽ không sao đâu mà."

Đinh Thiên Ân có nghe, nhưng không đáp.

"Chủ tịch có cần thay đồ không tôi đi mua đồ mới giúp ngài?"

Thấy Đinh Thiên Ân mãi không lên tiếng, Lãm Luân Trì tiếp tục nói.

Đinh Thiên Ân cố gắng giữ bình tĩnh một chút, cuối cùng cũng chịu đáp: "Đi đi."

Nhưng mà câu trả lời lại vô cùng ngắn gọn, chẳng có chút cảm xúc nào.

Lãm Luân Trì thấy mình ở đây cũng không giúp ích được gì, bèn rời đi thật nhanh.

Giờ chỉ còn Đinh Thiên Ân một mình đứng chờ ở đó, đôi mắt của anh cứ dán chặt vào cái đèn của cửa phòng cấp cứu, chỉ khi nào cái đèn đó tắt thì anh mới bớt nơm nớp lo sợ hơn.

Lúc này Đào Yến Trúc và Song Nhĩ Khang cũng đi đến, Đinh Thiên Ân còn không biết vì sao họ lại nắm bắt được thông tin nhanh đến vậy.

Đào Yến Trúc như biết anh đang suy nghĩ gì, sốt ruột lên tiếng: "Vừa rồi tôi có nghe tin Yết Hỷ bị thương, bây giờ nó thế nào rồi?"

Đinh Thiên Ân nhìn Đào Yên Trúc một hồi, từ khi nào mà bà ta đối với cô lại quan tâm đến vậy?

Rốt cuộc thì xuất phát từ tâm hay chỉ đơn thuần là sự xu nịnh nhất thời mà thôi?

"Tôi không biết, vẫn phải đợi bác sĩ ra thông báo."

Dù không biết Đào Yến Trúc có lòng tốt hay không, anh vẫn tôn trọng mà đáp.

"Mong rằng con bé sẽ không sao."

Song Nhĩ Khang nhìn mẹ của mình, hắn thầm tự khen ngợi mẹ vì bà ấy diễn quá xuất thần.

Đến cả hắn còn phải tin chín mươi chín phần trăm vào cách nói chuyện cùng vẻ mặt quan tâm hết cỡ này.

Vừa lúc đó đèn tắt, đây là giây phút mà Đinh Thiên Ân chờ đợi từ nãy đến giờ.

Cánh cửa phòng cấp cứu dần dần mở ra, Đinh Thiên Ân hấp tấp nắm giữ lấy cánh tay bác sĩ gấp gáp hỏi: "Cô ấy thế nào rồi bác sĩ?"

Vị bác sĩ kéo khẩu trang xuống một chút, chỉ cần không thấy ông ấy lắc đầu là được.

"Bệnh nhân đã được băng bó, vết thương cũng được khâu lại.

Chỉ là phải mất một thời gian mới có thể hồi phục vết thẹo ở trán."

"Thẹo sao?"

Đinh Thiên Ân ngẩng người đôi chút.

Bác sĩ theo như chuẩn đoán của mình mà nói: "Vì vết thương là do bị mảnh vỡ cứa trúng, lại nói khá sâu cho nên gây ra miệng vết thương vô cùng lớn.

Nếu như bệnh nhân không chăm sóc kĩ rất có thể sẽ không lấy lại được vẻ đẹp ban đầu."

"Chung quy cô ấy vẫn có thể đi thẩm mỹ mà đúng không?"

"Đúng vậy ạ!"

"Được, tôi biết rồi."

Đào Yến Trúc và Song Nhĩ Khang nghe xong đồng loạt nhìn nhau, ánh mắt hiện lên vẻ nham hiểm, không rõ đang âm mưu chuyện gì.

"Bây giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng tôi mà."

Đinh Thiên Ân tìm đến phòng bệnh của cô, nơi người con gái nằm trên giường cùng gương mặt trắng bệt, hơi thở chậm rãi nhưng vô cùng nặng nề, anh đau lòng đến bên cạnh khẽ thủ thỉ đôi lời với cô: "Yết Hỷ à, em có biết không nhìn thấy em bình an vô sự anh thấy bớt lo lắng phần nào rồi.

Anh xin lỗi vì đã không làm được gì để bảo vệ em ngay lúc đó.

Sau khi tỉnh lại, em muốn đánh muốn đấm gì tùy em, anh nhất định không né tránh đâu."

Đào Yến Trúc đứng ở phía sau, không biết từ khi nào đã cầm khăn chậm nước mắt: "Tội con bé, gặp hết chuyện này đến chuyện khác.

Ước gì tôi có thể là nó để thay nó gánh vác phần nào tổn thương."

Đinh Thiên Ân nghe xong nhưng bỏ ngoài tai, chợt nhiên vang bên tai anh là giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm: "Khóc đủ chưa?

Đào Yến Trúc như bị điện giật, thoáng kinh hãi mà nhìn cô, vốn dĩ không dám nhìn thẳng vào mắt chỉ dám nhìn lướt lướt mà thôi: "Yết Hỷ con tỉnh rồi, dì vô cùng lo lắng khi hay tin con bị thương đó."

"Cảm ơn lòng tốt của bà, nhưng tôi chưa từng thấy phù thủy lại biết quan tâm người khác."

"Ý của con là sao? Dì thật sự quan tâm đến con mà, thậm chí còn không màng đang bị đau châm mà gấp gáp bảo Nhĩ Khang đưa dì đến đây."

Lữ Thiết Nhan nằm trên giường lớn, vẻ mặt vẫn như vậy, vô cảm đến lạ thường: "Chân dì đau thì đã sao? Cũng đau phải dì đi đến đây bằng đường bộ, căn bản là đi bằng xe hơi mà."

Đào Yến Trúc cứ như vậy bị cô mỉa móc mà không tài nào nói lại được gì.

Đinh Thiên Ân thấy cô tỉnh lại, vui mừng khôn xiết: "Yết Hỷ, em thấy thế nào rồi? Có đau ở đâu nữa không?"

Đinh Thiên Ân cuống cuồng lên hỏi, Lữ Thiết Nhan chỉ biết nhìn anh lắc đầu: "Em không sao."

Đinh Thiên Ân đợi cô nói thêm: "Anh không ở cùng Thái Phương Lam mà ở đây làm gì?"

"Em mới là quan trọng đối với anh, còn cô ta chẳng là gì cả."

Đinh Thiên Ân nói mà không chút nào thương cảm.

Qua sự việc lần này Đinh Thiên Ân thật sự không muốn nhìn thấy Thái Phương Lam cũng như nghe đến tên thôi đủ khiến anh chán ghét rồi.

"Em nhớ anh và cô ta rất thân."

"Thân đó là của trước kia, như tình cảm anh em mà thôi.

Còn hiện tại thì không còn gì nữa."

"Nhanh như vậy đã rủ bỏ người ta."

Đinh Thiên Ân nhìn cô, ánh mắt vô cùng kiên định: "Từ trước đến giờ anh chưa hề yêu cô ta, cho nên nói rủ bỏ thì có hơi sai rồi."

Lữ Thiết Nhan nhăn mặt, vô tình khiến vết thương có chút đau nhói.

Đinh Thiên Ân thấy vậy, sốt sắng: "Sao thế?"

"Đau!"

"Chắc do em nhăn nhó đó, hay là để anh gọi bác sĩ?"

"Không cần đâu, hết rồi."

"Yết Hỷ con có đói không? Dì với Nhĩ Khang đi mua chút đồ ăn cho con."

Đào Yến Trúc cảm thấy khó chịu với sự vô hình của họ trong mắt hai người.

Rõ ràng căn phòng có bốn người vậy mà cô và Đinh Thiên Ân chẳng chút nào để tâm đến bà ta và Song Nhĩ khang.

Lữ Lữ Thiết Nhan bấy giờ mới sực nhớ đến sự tồn tại của Đào Yến Trúc, không phải do cô không để tâm mà là do bà ta tỏ ra tốt lành nên căn bản cô lấy làm không thích.

Ngoài mặt lời ngon tiếng ngọt, vậy mà sớm đã rắc tâm bày lên những kế hoạch không mấy lường trước được..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 111
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...