Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Không Cả Đời Cưng Sủng Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 55

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mấy người kia bị mắng lại lập tức im lặng ngay, lẳng lặng đứng sang một bên hóng hớt chuyện nhà Song gia.

Đào Yến Trúc thấy họ không còn nói thêm bất cứ lời lẽ nào phỉ báng mình nữa tâm tình mới dịu xuống, hừ lạnh tiếp tục quay lại tiếp tục nói mắng mỏ Lữ Thiết Nhan: "Mày có thôi đi không, hôm nay gặp mày ở đây để hỏi thăm tình hình của mày bấy lâu nay, chứ không phải để nghe mày kể lễ chuyện năm đó.

Để làm gì? Để người ta thương hại cho mày sao? Tất cả do mày tự chuốc lấy mà thôi, ở đây mà đổ lỗi cho là do tao hành hạ đối xử tệ bạc với mày à con điên.

Mày tự biên tự diễn đủ rồi đó."

Lữ Thiết Nhan cảm thấy bản thân mình thật kiên nhẫn để đứng nghe Đào Yến Trúc nói, từng câu từng chữ đều ngụy biện cho bà ta.

Để người ta nghe vào nghĩ bà ta theo chiều hướng tốt đẹp hơn, hiển nhiên sẽ có suy nghĩ khác về cô.

Mọi chuyện năm đó người rõ nhất vẫn là cô, nhưng mà cô biết Đào Yến Trúc thâm sâm cỡ nào, bà ta có thể lật ngược tình thế bất cứ lúc nào.

Biết vậy, nên cô phải đi nhanh hơn một bước biến yếu thành mạnh, nghĩ đến đây đột nhiên sắc mặt của Lữ Thiết Nhan thay đổi, có phần ma lanh hơn: "Bà nói tôi tự biên tự diễn, ồ thật hay ho khi nghe bà nói như vậy.

Bà có từng nghe qua câu không có lửa thì làm sao có khói chưa hả? Người đang làm Trời đang nhìn, sẽ nhanh thôi cũng có ngày bà và cả con trai của bà trả giá về những việc mà các người từng làm với tôi."

Bội Châu Anh ở phía sau chăm chú nghe câu chuyện của bạn mình.

Cô nàng không thể ngờ được mấy năm qua bạn thân chịu khổ đến như vậy.

Bội Châu Anh cảm thấy hối hận, năm đó nếu như cô không đi nước ngoài thì hay biết mấy, chí ít cũng bảo vệ được Yết Hỷ, không để cậu ấy chịu khổ đến như vậy.

Từ trước đến giờ Song Yết Hỷ luôn như vậy, làm gì cũng chỉ làm một mình, đến cả việc bản thân bị ức hiếp cũng không dám nói với ai, chỉ biết chịu đựng cho qua.

Càng nghĩ lại càng thấy thương cho số phận của Yết Hỷ.

Cùng lúc đó một người đàn ông cao to đi đến, hắn dùng vẻ mặt hung hăng như muốn hù dọa đối phương.

Mặc nhiên hắn lại không biết đối phương là người ngạo nghễ như thế nào: "Mày nói gì? Nói lại xem tao nghe nào, mẹ con tao trả giá hả? Mày đang nói chuyện vui cho tao nghe đúng không? Tiếc thật nó không hề vui chút nào, mà nó làm tao thấy sợ quá cơ, ha ha ha."

Song Nhĩ Khang sồn sồn lên tiếng, câu nói của hắn đầy châm biếm Lữ Thiết Nhan, hình như lời của cô không hề hấn gì với hắn cả.

Được thôi, rất nhanh hắn sẽ biết thế nào là lễ độ.

Lữ Thiết Nhan dẹp bỏ suy nghĩ của mình, ánh mắt đanh lạnh đầy hàn khí: "Đã lâu không gặp mà xem ra anh vẫn chứng nào tật đó nói chuyện làm người ta chán ghét thật, nhớ năm đó bị mất của quý hình như không hề hấn gì với anh, hay là anh muốn mất thêm cái lưỡi nữa, để bớt nói nhảm."

Song Nhĩ Khang vừa giận lại vừa sợ.

Giận là vì cô nhắc đến chuyện thầm kín của hắn, sợ là khi nghe cô nói cắt lưỡi của mình.

Nhớ năm đó cô làm hắn tuyệt tử tuyệt tôn, đến bây giờ hắn vẫn nhớ rõ như in việc đó.

Giống như một đả kích của cuộc đời hắn vậy, nếu cô nói cắt lưỡi ắt sẽ làm.

Nhưng trước mặt nhiều người như vậy cô lại dám nói ra chuyện xấu hổ của hắn, dù muốn dù không vẫn không thể bỏ qua cho cô.

Vẻ mặt của hắn đầy hung tợn, bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo của cô giật ngược lên, trợn mắt nghiến răng nói: "Mày không nhất thiết phải nhắc đến chuyện đó, tao chưa giết mày xem như nể tình mày lắm rồi.

Nay ngứa mồm nhắc đến, hình như mày chán sống rồi thì phải."

Lữ Thiết Nhan vốn có thân hình nhỏ bé so với Song Nhĩ Khang, nên khi hắn túm lấy cô mà giật lên một cách dễ dàng.

Giống như đang nhấc bế một món đồ nhẹ hững.

Chẳng những vậy còn hăm he cô, làm như vậy thì cô sợ sao? Không hề!

Lữ Thiết Nhan sử dụng thân thủ nhanh nhẹn của mình, chân vung cước hạ đòn nơi hạ bộ của Song Nhĩ Khang.

Làm cho hắn bí bách buông cô ra nhanh đưa tay túm lấy hạ bộ, gương mặt nhăn nhó đầy thống khổ.

Lữ Thiết Nhan chỉnh lại cổ áo ngay ngắn, ngay sau đó không chủ được mà buông lời cợt nhả: "Ôi thật xin lỗi, tôi không cố ý đá vào đó của anh đâu.

Chỉ là tôi hãi quá nên theo quán tính mà làm thôi.

Mà thấy anh đau như vậy hẳn là đã có hạ bộ mới rồi nhỉ? Chật, đáng thương ghê, có đồ thật nhưng bị mất đành phải xài đồ giả, haizz thật đáng buồn mà."

Câu nói bày tỏ sự thương hại của cô dành cho Song Nhĩ Khang, nhưng thực chất lại mang tính giễu cợt lại vô tình để mọi người nghe thấy.

Lần này họ lại không kiềm chế được bản năng nhiều chuyện mà lên tiếng xỉa xói đầy xôn xao hết cả cửa hàng.

"Eo, nhìn đại thiếu gia của Song gia cũng được trai phết, vậy mà sớm bị tuyệt tôn."

"Đáng thương thật đó, nhưng mà chắc là làm gì người ta rồi mới bị như vậy, suy cho cùng đáng trách nhiều hơn là đáng thương."

"Quả nhiên anh em nhà họ Song luôn làm người ta bất ngờ mà.

Nhớ mấy hôm trước, nhị thiếu của họ vừa về nước đã dính phốt làm trai bao rồi, hình ảnh minh chứng cụ thể rõ ràng, haizz...!Song gia có hai người con trai không được tích sự gì còn làm mất mặt cả dòng họ."

"Đúng là mẹ nào thì con nấy mà, không tốt lành gì cả, ai mà gả cho hai thằng con của Đào Yến Trúc chắc thảm hại lắm đây, mong là đừng có cô gái nào ngu muội về làm dâu nhà đó."

"Các người câm miệng hết cho tôi." Song Nhĩ Khang không nhịn được nữa giận dữ hét lớn, ra lệnh cho mấy người bọn họ.

Lữ Thiết Nhan vô cùng phấn khích khi thấy bộ dạng hổ thẹn của hắn, và cả vẻ mặt như trốn chui trốn nhủi của Đào Yến Trúc, chưa bao giờ cô cảm thấy vui sướng đến như vậy.

Chính vì vui nên cô mới châm dầu vào lửa, tiếp tục châm ngòi cho Song Nhĩ Khang tức chết mới thôi: "Người ta có miệng thì người ta nói thôi, anh không có quyền gì mà cấm cản hết cả.

Hay là nghe họ nói đúng quá nên thẹn quá hóa giận, thôi không sao sự thật đã đành anh nên chấp nhận đi.

Đừng cứ mãi sống trong lớp bọc ngụy tạo của mình nữa, biết không?"

Song Nhĩ Khang quay lại nhìn cô một cách xanh rờn như thể muốn gi3t chết cô ngay tức khắc: "Chính mày khui lại chuyện đó, chính là mày bắt nguồn mọi chuyện mà ra.

Tốt nhất mày nên kín miệng một chút, nếu không tao sẽ..."

Nói đến đây Lữ Thiết Nhan lạnh lùng cắt ngang: "Anh sẽ làm gì? Giết tôi ư? Xin lỗi, tôi không phải ngày trước mà đứng yên chịu đòn đâu, đến nghĩ cũng đừng hòng nghĩ.

Hãy nhớ rõ chính tôi sẽ khiến các người trả giá."

"..."

*Chát

"Hỗn xược, mày dám dùng lời lẽ thiếu tôn trọng đó để nói chuyện với mẹ và anh của mày sao? Mấy năm qua trốn đi biệt tăm biệt tích giờ quay về đây lấn át, ngổ ngáo, tao nhớ tao cũng cho mày ăn học như người ta đàng hoàng mà, sao mày ăn nói giống kẻ chợ búa quá vậy?"

Đột nhiên Song Hải xuất hiện ở cửa hàng, đã vậy không nói không rằng cho cô ăn trọn một bạt tay rõ mạnh, trước biết bao nhiêu người dùng lời lẽ khó nghe mà dạy dỗ cô.

Bội Châu Anh không thể đứng yên, tiến lên mấy bước tiện thể xem gò má vừa bị đánh của cô, xoa xoa: "Cậu có sao không?"

Lại quay sang giận dữ thay cô mà cảm thán: "Bác trai, bác chưa rõ chuyện gì lại ra tay đánh Yết Hỷ sao? Dù gì cậu ấy cũng là con của bác mà.

Bao năm qua cậu ấy chịu đủ mọi khổ sở vậy mà một lời hỏi han từ bác cũng không có, nay cậu ấy lại nhận được cái bạt tay từ bác.

Cháu khá thất vọng về bác."

Song Hải bậm trợn tỏ ra cao thượng, không xem ai ra gì, xấc xược nói: "Chuyện nhà tôi không cần người miệng còn hôi sữa như cô xen vào đâu.

Tốt nhất nên đứng yên mà nhìn là được rồi."

Lữ Thiết Nhan lắc đầu nhìn Bội Châu Anh, cái tát của Song Hải thật sự đã chạm đến giới hạn cuối cùng của cô.

Từ khi trở về nước cô luôn tìm cách cứu vãn Song thị, dù biết sớm muộn gì nó cũng thuộc về tay cô.

Bấy lâu nay cô tưởng sự ra đi của cô sẽ làm Song Hải thay đổi tâm tính, vậy mà mọi chuyện không như cô nghĩ.

Ông ta trở nên cố chấp và độc địa hơn, được thôi nếu đã vậy thì cô không cần niệm tình máu mủ ruột rà gì ở đây nữa cả.

Nghĩ đến đây, Lữ Thiết Nhan nuốt nước mắt vào trong, đôi mắt của cô đỏ chạch vì phẫn nộ, câu nói thốt ra với ngữ khí ngạo nghễ, căm hờn: "Trong mắt ông nếu chỉ có mẹ con của bà ta là người thân, rũ bỏ sự tồn tại của tôi.

Cũng tốt thôi, tôi cũng không còn gì luyến tiếc nữa, kể từ giây phút này trở đi tôi và ông xem như ân đoạn nghĩa tuyệt, nếu như có một ngày ông rơi vào bước đường cùng thì đừng nghĩ đến việc tìm tôi, tôi của hiện tại mất mẹ, không cha, suy cho cùng cũng cảm ơn ông đã nuôi dưỡng tôi nên người."

Đi cùng câu nói đầy hãi hùng của cô là cái cúi đầu hết sức lịch thiệp.

Cô không còn gì lưỡng lự suy nghĩ nữa, đã đến lúc cô lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về cô..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 55
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...