Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Không Cả Đời Cưng Sủng Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 91

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe những lời của Thái Phương Lam mặc kệ là thật hay giả hai vợ chồng họ Đinh cứ như bị dính phải bùa nghe của cô ta vậy, một mực tin tưởng tuyệt đối.

Đinh lão gia vì sự việc lần này mà giận dữ đập tay lên bàn, dù lòng bàn tay có đau ông ta cũng cảm thấy rất bình thường không thể so với việc của Thái Phương Lam.

Đinh lão gia đấm ngực giậm chân, hì hộc nói: "Con nín đi ba sẽ thay con làm chủ chuyện này, hiển nhiên công ty của ba con sẽ trở về như cũ."

Đây chính là việc mà Thái Phương Lam muốn nghe nhất, cô ta chỉ cần dùng chút thủ đoạn, viện lên vài chuyện, quan trọng nhất vẫn là tài năng diễn xuất của mình.

Cặp mắt gian xảo của Thái Phương Lam được giấu đi rất kĩ, thay vào đó khi nhìn Đinh lão gia và phu nhân lại bằng một ánh mắt thành kính biết ơn: "Cảm ơn ba đã giúp con chuyện này, cũng vì nó mà ba của con cứ luôn miệng trách con.

Lần này chắc chắn ông ấy sẽ không xem thường con nữa."

Đinh lão gia làu bàu nói: "Ba của con cũng thật hồ đồ, còn con nữa sao không giải thích rõ với ông ấy?"

"Ba cũng biết một khi người ta tức giận rồi cho dù nói gì đi nữa thì cũng không lọt tai đâu ạ!"

Đinh lão gia gật gù ngẫm nghĩ Thái Phương Lam nói cũng có phần chí phải.

Bản thân ông y hệt như vậy đây, một khi đã tức giận lên rồi thì không muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào.

Chốc sau Đinh lão gia có gọi điện cho con trai của mình, bảo anh về nhà.

Chỉ là anh nhất quyết không về đó để dành thời gian chăm sóc cho cô.

Chính vì tính khí ngông cuồng của anh nên mới khiến Đinh lão gia phẫn nộ đến thế.

"Ta lệnh cho con mười phút nữa phải về đây nếu không thì đừng trách ta."

Đối với lời đe dọa của ba mình căn bản không khiến Đinh Thiên Ân sợ hãi, anh vẫn đinh ninh với ý kiến ban đầu: "Ba không cần nói nữa, con đã quyết không về chính là không về."

"Con...!Đinh Thiên Ân rốt cuộc con ăn phải bùa mê thuốc lú gì của con ả tiện nhân kia vậy hả, đến cả lời của ba mình mà con còn không nghe."

Lời một lời hai miệt thị cô, Đinh Thiên Ân khó mà chấp nhận: "Đủ rồi, con không còn nhỏ nữa con biết bản thân đang làm gì.

Và con chắc chắn việc con làm là rất đúng.

Con hiểu vì sao ba lại gọi điện gấp gáp kêu con về, ba nói với Thái Phương Lam nếu còn ở bên cạnh nói những điều xằng bậy thì đừng trách con."

"Con muốn làm gì con bé? Con có biết bạn gái tài ba của con đã dùng quyền lực của mình để khiến công ty của nhà họ Thái phá sản không hả?"

"Ba vẫn chưa biết chuyện gì lại nghe theo cô ta, tất cả đều do con làm ba không cần trách Yết Hỷ.

Vả lại ba không biết Thái Phương Lam ở sau lưng làm ra chuyện tàn nhẫn gì ư? Chỉ vì không có được tính cảm của con mà cô ta có ý định hại người, nếu như con không đến kịp e là ngày hôm qua chính là ngày giỗ của Yết Hỷ rồi."

Đinh lão có phần kinh ngạc đưa mắt nhìn Thái Phương Lam ngay, làm cô ta thấy có chút chật vật không rõ Đinh Thiên Ân đã nói gì lại khiến Đinh lão gia nhìn mình với ánh mắt dò xét như vậy.

Đinh lão gia đứng dậy đi ra chỗ khác nói chuyện: "Thực hư mọi chuyện như thế nào con nói rõ hơn ba nghe xem."

Đinh Thiên Ân không hề chần chừ mà kể ba của mình nghe chuyện hôm qua, sau khi tường tận mọi chuyện Đinh lão gia mới bắt đầu có cảm giác rùng rợn, không nghĩ Thái Phương Lam lại có thể tàn nhẫn đến thế.

"Con khuyên ba nên cẩn thận với cô ta một chút, cô ta có thể bất chấp tất cả kể cả ba và mẹ cũng không ngoại lệ."

Đinh lão gia từ trước đến giờ khá khắt khe tuy nhiên ông cũng là con người, tất nhiên cũng biết sợ chính vì vậy khi nghe Đinh Thiên Ân dặn dò đôi chút bất giác lại cảm thấy sợ hãi trong lòng.

"Ba biết rồi."

Vừa nói xong Đinh lão gia tắt máy đi vào trong, Thái Phương Lam liền lên tiếng hỏi: "Ba, Thiên Ân có về không ạ?"

Mất khoảng một lúc Đinh lão gia mới day khỏi dòng suy nghĩ ngờ nghệch của mình, mắt nhìn Thái Phương Lam lom lom, len lỏi trong ánh mắt có vài tia bấn loạn: "Nó không về."

Vốn dĩ định không để Thái Phương Lam nhìn thấy nhưng mà cô ta sớm đã nhìn ra biểu hiện kì lạ của Đinh lão gia.

Cô ta cảm thấy chỗ dựa này có chút bất ổn rồi, nếu như mất luôn căn bản cô ta không còn chỗ đứng ở đây.

Nghĩ đến đây trong đầu của Thái Phương Lam chợt nảy sinh một ý định táo tợn độc ác của mình.

Nếu không vì bản thân thì người thiệt thòi nhất chính là mình.

Ý nghĩ của Thái Phương Lam hiện ra khiến toàn biểu cảm trên khuôn mặt chỉ đọng lại là sự độc ác và nhẫn tâm.

****

Căn phòng bệnh của cô làm người ta cứ tưởng đây là phòng tân hôn của anh và cô.

Hai người từ sáng đến giờ liên tục phát cẩu lương đến mức các y bác sĩ lẫn y tá còn phải lắc đầu ngán ngẩm.

"Bảo bối ăn trái cây đi."

Không biết tự lúc nào Đinh Thiên Ân đã gọt vỏ mấy loại trái cây mà Diệp Phi mua mang đến biếu cho cô.

Lữ Thiết Nhan mỉm cười ngọt ngào còn hơn cả trái cây, há miệng nhận lấy miếng trái cây mà Đinh Thiên Ân đút cho mình, miệng cô nhai nhóp nhép sau đó nói: "Cảm ơn anh."

"Tôi nói hai người đừng tỏ ra thân mật nữa được không hả? Trong phòng còn tôi và Châu Anh đó, làm hai đứa tôi thấy sởn cả tóc gáy."

Đinh Thiên Ân không bận tâm mà nhìn Diệp Phi, bá đạo nói: "Lần đầu tôi biết yêu nên phải tranh thủ những giây phút này, biết đâu sau đó cô ấy sinh con đẻ cái rồi tụi nó sẽ giành vợ với tôi.

Cho dù muốn gần gũi cũng khó."

Diệp Phi nghe xong liền đưa tay đỡ trán mình: "Cậu có cần phải suy nghĩ đến tương lai như thế không?"

Bội Châu Anh hệt như bạn trai của mình lên tiếng bày tỏ sự bất mãn của mình: "Diệp Phi nói đúng đó, còn sống được ngày nào thì tính ngày đó đi cần gì lo toan chuyện tương lai."

"Phải lo chứ!" Đinh Thiên Ân biện minh cho câu nói của mình: "Nhanh thôi tôi và Yết Hỷ sẽ kết hôn.

Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy gặp nguy hiểm nữa, tôi phải bên cạnh để bảo vệ em ấy."

"Ngưỡng mộ quá đi mất!" Bội Châu Anh chấp hai tay lại, đôi mắt tràn ngập sự mến mộ, sau đó lại nhìn bạn trai mình bằng cặp mắt hổ: "Anh thấy bạn trai nhà người ta chưa, lại không như anh suốt ngày cứ trêu em."

"Anh nào có trêu em đâu." Diệp Phi bất đắc dĩ nhún vai biện minh cho mình: "Là do tính khí của em hay nổi giận lại đổ thừa cho anh trêu em, thật không công bằng mà."

"Anh dám..."

"Đấy! Đấy! Em còn định đánh anh."

"Thì...!thì..."

Đinh Thiên Ân chen miệng vào: "Đừng ồn bảo bối của tôi cần yên tĩnh."

Diệp Phi bất đắc kì tử thở dài: "Thiết nghĩ anh và em nên rời khỏi đây trả lại riêng tư cho hai người họ."

Chưa kịp đi thì Lữ Thiết Nhan đã lên tiếng níu lại: "Hai người đừng đi ở lại chơi với tôi, mặc kệ Thiên Ân anh ấy muốn làm gì thì làm."

Bội Châu Anh lắc đầu từ chối: "Nói gì thì nói vẫn nên để cậu và Đinh Thiên Ân riêng tư, mình và Diệp Phi còn có việc."

"Vậy thì cậu và Diệp Phi đi đi, nhớ là chiều vào với mình đó."

"Ừm mình biết rồi."

Sau khi hai người họ đi khỏi Đinh Thiên Ân như bắt được cơ hội ngàn vàng, anh rón rén đi khóa cửa lại, hành động đó bị cô nhìn ra: "Sao lại khóa cửa?"

"Làm chuyện người lớn."

"..."

Vừa nói dứt câu đã nhìn thấy Đinh Thiên Ân đến gần giường bệnh của cô rồi, ánh mắt thâm sâu hơn tình xen lẫn là đôi chút sự háo sắc: "Bảo bối..."

Giọng nói của anh như thể rúng động cả màng nhĩ của cô, Lữ Thiết Nhan thầm nhận ra có mùi nguy hiểm liền rụt chân lại: "Em đang bị thương, không được làm chuyện xằng bậy."

"Anh muốn..."

"Nói?"

"Muốn hôn."

Đúng vậy anh thèm được hôn.

Lữ Thiết Nhan lắc đầu, Đinh Thiên Ân thấy vậy nỗi buồn hiện rõ trên mặt: "Thật sự không cho anh hôn sao?"

Nhìn thấy anh buồn cô cũng không khá hơn cũng buồn theo, bất đắc dĩ kéo nhích lại gần anh một chút đặt môi mình lên môi của anh.

Đinh Thiên Ân có chút sững sờ rất nhanh liền giữ chặt cô lại không để cô có bất kỳ cơ hội nào được thoát.

Hai đôi môi cứ như vậy mà quấn quít lấy nhau như thể không tách rời được.

Lữ Thiết Nhan thầm hối hận, biết vậy cô đã không chủ động rồi.

Bây giờ muốn thoát cũng khó..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 91
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...