Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Không Cả Đời Cưng Sủng Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 112

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đào Yến Trúc nhắc cô mới nhớ hình như bản thân cũng hơi đói rồi.

Nghe vậy cô mới đồng ý để hai mẹ con bà ta mua giúp mình đồ ăn.

"À dì quên, con không thích ăn đồ ăn ở bên ngoài.

Hay là dì về nhà nấu cho con nha."

"Cũng được."

Sau khi hai mẹ con họ rời khỏi, Song Nhĩ Khang mới khó hiểu khều Đào Yến Trúc hỏi: "Mẹ à, đột nhiên có ý tốt như vậy...!chẳng lẽ mẹ có kế hoạch gì chăng?"

Trước giờ chưa thấy con trai có lần nào làm việc ra hồn.

Thậm chí còn ngu ngốc chỉ biết đến nữ sắc mà thôi, lần này Song Nhĩ Khang hỏi câu đó làm Đào Yến Trúc như mở ra một niềm kỳ vọng vào đứa con trai chậm suy nghĩ này: "Con đoán đúng rồi, từ lâu mẹ đã muốn con nhỏ chết tiệt đó sớm về với đất mẹ."

"Vậy mẹ định làm gì?" Song Nhĩ Khang không nghĩ lại có một ngày bản thân hắn cũng thông minh phết ra.

Ngay lập tức khuôn mặt của Đào Yến Trúc trở nên sắc bén đầy thâm thúy hơn bao giờ hết: "Con chở mẹ đi mua một vài thứ thuốc đi."

"Thuốc!"

Song Nhĩ Khang sốc mất vài giây, rồi nhận thấy ánh mắt nham hiểm từ mẹ, rồi hắn nửa nạc nửa mỡ đoán được thuốc mà mẹ hắn nhắc đến là gì.

Quay trở lại phòng bệnh, nơi chỉ còn Đinh Thiên Ân và Lữ Lữ Thiết Nhan.

Bầu không khí trở nên ái muội hơn bao giờ hết, cô mặc cả không dám nhìn anh, cộng thêm cô rõ vết thương trên trán của mình, là phụ nữ khuôn mặt có lẽ là quan trọng nhất rồi.

Nhất thời cô lại để nó bị hủy hoại một cách dễ dàng.

Đinh Thiên Ân vẫn như ngày nào, vẫn đoán được ý nghĩ của cô thông qua ánh mắt né tránh kia, bất chợt anh nắm lấy đôi tay bé bỏng đầy mảnh mai của cô cất lời dịu dàng vô đối: "Em không cần phải tiêu cực, còn có anh bên cạnh em mà.

Anh sẽ không rời xa em nữa đâu, anh mãi mãi là chỗ dựa tinh thần cho em."

Mấy lời này thật sự đúng lúc đúng thời điểm, từng chữ từng câu đều lọt vào màng nhĩ của cô không xót một từ.

Đáy lòng cô dâng lên một nỗi cảm động đơn thuần: "Cảm ơn anh đã luôn yêu em."

Tuy hiện tại nhìn bề ngoài cô yếu đuối lại dễ xúc động nhưng nội tâm thật sự cô là một người mạnh mẽ, sắc sảo cho nên không thể nào nói mấy lời quá ngọt ngào thậm chí là yểu điệu thục nữ.

Nhưng câu nói vừa rồi cũng đủ làm Đinh Thiên Ân vui sướng: "Chúng ta quay lại nha? Anh thật sự không thể sống được nếu thiếu em, anh yêu em, em giống như là sinh mạng của anh vậy."

Lữ Thiết Nhan như rơi vào trầm tư với vô vàn luồng ý kiến đến từ tâm tư của chính mình.

Chung quy, đến cuối cùng vẫn là trái tim mạnh mẽ hơn lý trí, nó đã thúc đẩy cô bước đến nắm tay anh một lần nữa.

Đây có thể xem là lần cá cược cuối cùng mà cô bỏ ra, nếu có chuyện gì xảy ra có lẽ cô và Đinh Thiên Ân sẽ mãi mãi mất nhau chăng?

Nhìn thấy cô chấp nhận đề nghị kia, Đinh Thiên Ân như vui òa lên, bao nhiêu nhớ nhung bấy ngày qua đều thể hiện trọn vẹn vào cái ôm ấm áp nồng nhiệt đến từ Đinh Thiên Ân.

Lữ Thiết Nhan tận hưởng niềm hạnh phúc này, đến cả một người mạnh mẽ như cô cũng phải rơi nước mắt, từng giọt nóng hổi rơi vào đôi vai rắn rỏi của anh.

Đinh Thiên Ân tất nhiên cảm nhận được, anh đau lòng buông cô ra, trách yêu mấy câu: "Tại sao lại khóc rồi? Bảo bối ngoan đừng khóc, anh rất đau lòng."

Vừa ủi an anh vừa chu đáo đưa tay lau nước mắt, không ngại bẩn tay còn chùi cả nước mũi cho cô.

Dường như ở họ không còn khoảng cách hay bất kỳ nỗi niềm nào nữa, dường như hạnh phúc đã quay trở lại, và bắt đầu một tương lai mới.

Lần này hẳn là cô và anh sẽ thật trân trọng mối quan hệ này.

"Do em vui quá mà thôi."

"Từ khi quen em đến bây giờ rất hiếm khi thấy em khóc.

Cơ mà vẫn xinh!"

Muôn vàn câu nói vẫn không bằng một lời đường mật.

Đinh Thiên Ân chính là vậy, anh biết cách lựa lời đầy khôn khéo, sau lần đổ vỡ vừa rồi anh mới nhận ra một vài điều mà bản thân cần sửa đổi.

Lữ Thiết Nhan nghe vậy lấy làm xấu hổ, đánh nhẹ vào lồng ngực ai kia, thốt nên câu trách cứ: "Em chưa từng thấy ai giống anh cả, khóc mà lại xinh đẹp.

Chắc là mắt anh có vấn đề."

"Anh thấy sao thì nói vậy á, anh cam đoan với em mắt của anh một trăm phần trăm là ổn."

"Muốn biết ổn hay không vẫn nên đến gặp bác sĩ."

Đinh Thiên Ân bất giác thở phì: "Không cần đến bác sĩ, tự tay em khám cũng được mà."

"Em sao? Anh tin tưởng em đến thế cơ à?"

"Đó là diều đương nhiên."

Nói rồi Đinh Thiên Ân nhích lại gần cô hơn, mặt đối mặt với cô, dường như khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài mi ly mét nữa thôi sẽ chạm vào nhau.

Lữ Thiết Nhan cảm thấy có mùi nguy hiểm, hình như anh định làm gì đó.

Còn đang suy nghĩ thì Lữ Thiết Nhan cảm nhận được bên dưới đôi môi của mình như có người ngậm lấy, chưa dừng lại ở đó Đinh Thiên Ân còn đưa cái lưỡi dài của mình vào càn quét từng nơi trong miệng.

Bàn tay không để yên được, theo bản tính luồng từ từ vào cái áo dành cho bệnh nhân mà bệnh viện cấp sẵn cho mỗi người.

Lữ Thiết Nhan có chút chật vật với điều này, từ trước đến nay cô làm gì có chạm qua thân thể thế kia, lần đầu nên có chút bỡ ngỡ.

Vì không muốn Đinh Thiên Ân mất đi ý thức liền chụp tay anh, miệng vẫn tiếp nhận nụ hôn đến từ anh, mà đầu lắc lư lia lịa ý chỉ không muốn anh đụng vòng một đẫy đà của mình.

Vừa mới nối lại tình xưa với cô Đinh Thiên Ân căn bản không dám không nghe theo.

Bàn tay xấu xa kia cũng từ từ rụt lại, đổi thế là anh đưa ra sau gáy của cô đẩy đầu cô nụ hôn theo hành động đó là ghì chặt hai đôi môi lại với nhau.

Đinh Thiên Ân điên cuồng hôn cô, đến nỗi đôi môi cũng đã sưng tấy lên.

Đến chừng Lữ Thiết Nhan dùng sức đẩy anh ra để cố lấy lại nhịp thở thì cô mới thoát khỏi nụ hôn nồng nàn từ anh: "Anh...!anh muốn em ngạt thở đến chết sao?"

"Bảo bối à!" Đinh Thiên Ân thấy cô giận lên liền làm ra chiêu nũng nịu, cạ đầu vào lòng cô: "Mấy ngày rồi anh chưa được hôn nên có hơi mãnh liệt."

Lữ Thiết Nhan nhìn xuống người đàn ông lươn khươn dưới bụng, chau mày: "Em còn tưởng mấy ngày này anh hôn người khác để giải tỏa cơ chứ!"

Lời này vừa nghe thật ra Đinh Thiên Ân đã biết cô đang ám chỉ ai, anh khẽ cười hỏi: "Em ghen?"

"Làm sao không ghen! Nhìn thấy anh đi cùng cô ta em thật sự muốn xé xác anh ra."

Lữ Thiết Nhan nói đã đủ làm Đinh Thiên Ân sợ hãi rồi, vậy mà cô còn diễn tả thêm hành động xé xác kia.

Hại Đinh Thiên Ân vừa thấy liền thẳng người dậy, mắt chớp chớp nhìn cô, lầm than: "Đáng sợ quá!"

"Như vậy còn quá nhẹ, chưa kể chuyện lần này.

Đợi em hồi phục rồi em sẽ cho cô ta biết thế nào là đau khổ!".

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 112
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...