Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Không Cả Đời Cưng Sủng Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 145

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trên bàn ăn, trên khuôn mặt ai nấy cũng đều rất vui vẻ.

Đột nhiên Đinh Thiên Ân hỏi em gái: "Khi nào Hạo Nhiên về nước."

"Còn một tuần nữa."

Năm đó, đợi đến khi Đinh Mẫn Nhu ra trường Bách Hạo Nhiên liền cầu hôn cô nàng, mang theo sự chững chạc của một người đàn ông trưởng thành để thuyết phục, cuối cùng Đinh Mẫn Nhu vẫn sa đổ trước hắn.

Nhưng cho đến một năm sau, Bách Hạo Nhiên nói với Đinh Mẫn Nhu là mình c ần sang nước ngoài để công tác, cho đến nay đã năm năm rồi.

Chỉ còn một tuần nữa Đinh Mẫn Nhu sẽ được gặp bạn trai sai nhiều năm đợi chờ, tình yêu đôi khi có chút sóng gió, nhưng vẫn vững lòng.

"Hai đứa định khi nào kết hôn?"

Đinh Mẫn Nhu e thẹn, hai bên gò má đỏ ửng: "Em còn chưa muốn lấy chồng."

Miệng thì nói vậy mà căn bản trong lòng lại rất muốn.

Thoải sau, khi ăn xong cô và Đinh Thiên Ân đi dạo quanh khuôn viên nhà một chút.

Anh nắm chặt tay Lữ Thiết Nhan, thống thiết nói: "Em biết không đã năm năm rồi, nhưng tình cảm của anh dành cho em vẫn cứ như ngày đầu, hay thậm chí là ngày ngày tăng lên một chút không hề nhạt phai, anh yêu em hơn cả bản thân mình, cứ hễ mỗi sáng thức giấc, chỉ muốn thấy em, ăn cơm, cũng muốn nhìn thấy em, làm gì, anh cũng muốn nhìn thấy em.

Xa em một chút, anh cảm thấy như thời gian đang ngưng đọng,  trôi qua thật lâu, chung quy, anh yêu em rất nhiều."

Lữ Thiết Nhan nghe xong cảm thấy lòng như nở hoa, cười tít mắt: "Em cũng yêu anh rất nhiều, em chỉ mong mỗi ngày tháng trôi qua, đều được nhìn thấy anh và con, như vậy em đã mãn nguyện lắm rồi."

"Vợ à?"

"Hửm?"

"Hay là chúng ta làm thêm đứa nữa đi."

"Một mình tiểu Uy anh còn không trị nổi, vậy mà muốn một đứa nữa."

"Không sao, anh thích có nhiều con gia đình mới vui vẻ, náo nhiệt, vả lại, nếu có em tiểu Uy sẽ không còn nghịch ngợm nữa, anh cũng không phải lo lắng."

"Em thấy con xem anh như khắc tinh của nó vậy, nó chỉ có nghịch ngợm với anh, còn đối với em, nó rất ngoan ngoãn và nghe lời."

Đinh Thiên Ân bỉu môi, làm ra vẻ vô tội: "Chắc do anh dành mẹ của nó, ha ha ha."

"Nếu anh đã muốn có con, vậy em cũng nói cho anh biết một chuyện."

Đột nhiên, Lữ Thiết Nhan làm ra vẻ mặt rất nghiêm trọng, hại Đinh Thiên Ân thấp thỏm không yên, không tránh khỏi hoang mang, lo lắng: "Em sinh con không được nữa hả?"

"Không có."

"Vậy sao vẻ mặt em lại có vẻ nghiêm trọng như vậy?"

"Thật ra em…"

Lữ Thiết Nhan cứ ấp a ấp úng, điều đó lại khiến Đinh Thiên Ân thêm phần tò mó xen lẫn sợ hãi: "Em thế nào, mau nói đi."

"Em,...có thai rồi."

Phải mất khoảng hai phút Đinh Thiên Ân mới bình tĩnh, hồn trở về với xác, vẻ mặt vui vẻ dẫn dần hiện ra, vui đến nỗi không kiểm soát được hành động, anh bế cô xoay vòng, có chút không tin phải hỏi lại?: "Em có thai thật hả?"

"Là thật! Khi sáng em không có đi mua sắm với Châu Anh, thật ra em đi kiểm tra xem có phải không! Không ngờ là thật."

"Vậy mà tối qua anh còn hung hăng với em như vậy."

Ngẫm nghĩ lại Đinh Thiên Ân thấy mình thô bạo quá, không biết đứa bé trong bụng có ảnh hưởng gì không.

Anh sợ nếu là con trai khi sinh ra lại như thằng nhóc Tiểu Uy, suốt ngày không quấy phá cũng gây chuyện để anh giải quyết.

"Ha ha ha, không phải lỗi của anh, hồi sáng bác sĩ nói thai nhi phát triển rất tốt, không có vấn đề gì cả."

Đinh Thiên Ân ngập tràn trong hạnh phúc, anh hét lớn thật lớn, như muốn bày tỏ niềm hân hoan của hai vợ chồng, giây sau không làm chủ được nữa mà đặt lên môi cô một nụ hôn thật yêu thương và cưng chiều.

Tình yêu là như vậy, không quá cầu kỳ, cứ giản đơn cũng thấy rất hạnh phúc.

Miễn là người mình thương bên cạnh mình, an ủi, sẻ chia những lúc mình buồn, mình cô đơn nhất là được.

Không đòi hỏi người kia có dung mạo phi phàm, chỉ cần đã yêu, thì dù xấu, dù đẹp vẫn yêu.

"Oe oe oe oe..."

Bên trong một căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, cùng với rất nhiều y bác sĩ đang cố gắng đỡ đẻ cho Lữ Thiết Nhan, mất khoảng nửa tiếng đồng hồ sau cuối cùng cô cũng hạ sinh được một cậu nhóc.

Đinh Thiên Ân nhìn con trai út mặt dày bí xị, khác hẳn với những ông bố khác khi thấy con chào đời.

Người ngoài cuộc đâu biết lại có thêm một đứa nhóc nghịch ngợm ra quấy phá anh.

Cùng thời điểm, cùng bệnh viện với cô Bội Châu Anh cũng đang hạ sinh, tiếng khóc trẻ em vang lên khắp cả căn phòng, cậu bé của Diệp Phi và Bội Châu Anh sinh sau con trai của Lữ Thiết Nhan tầm năm phút.

Mấy tháng sau đó ở một ngôi biệt thự cổ kính xa hoa, Bội Châu Anh đang tắm mà tiếng trẻ con khóc vọng vào trong khiến cô nàng thấy khó chịu, phải cố nói vọng ra để chồng có thể nghe thấy: "Phi Phi, anh dỗ con nín đi anh, em tắm sắp xong rồi."

Diệp Phi đang cảm thấy bất lực với đứa con trai này, mới mấy tháng mà đã khó chiều rồi.

Nhưng lời vợ nói nào dám không nghe theo, phải tiếp tục dỗ dành cậu bé, trên nôi đưa không chịu nín nên Diệp Phi đành bế lên, thậm chí còn hát bài ru con giống mẹ vợ từng làm.

Đúng lúc Bội Châu Anh đi ra liền nghe thấy câu hỏi hết sức buồn cười của chồng: "Em ơi, sao con mình khóc xấu thế?"

Bội Châu Anh đập tay lên trán thể hiện sự bất lực, giải bày nói: "Có ai khóc đẹp bao giờ đâu anh."

"Đâu phải, anh thấy lúc kết hôn, em khóc rất đẹp cơ mà."

"Đó là vì phải chụp ảnh, nên em kiềm chế cảm xúc, khóc qua loa thôi."

Bội Châu Anh nói vậy mà Diệp Phi cũng tin, khóc qua loa Bội Châu Anh cũng chả hiểu là như nào.

Diệp Phi lúc này mới để ý Bội Châu Anh mặc một bộ đồ ngủ, Diệp Phi nhìn vợ, nuốt nước bọt: "Em lại quyến rũ anh nữa rồi vợ à!"

"Gì chứ!" Bội Châu Anh thất kinh nhìn xuống bộ đồ ngủ dày cui của mình: "Em mặc đồ ngủ kín như vậy mà cũng khiến anh thèm khát sao?"

Diệp Phi vẫn nhìn Bội Châu Anh,  ánh mắt nóng rực: "Em mặc gì cũng khiến anh mê mẩn cả, nhưng không mặc gì thì tốt hơn, ha ha."

"Đủ rồi, mau chăm dỗ đi, em không cho anh đụng đâu."

"Đừng mà, em nở lòng nào để chồng em khốn khổ như thế sao?"

"Em mới sinh, thân thể còn yếu lắm!"

"Anh thấy em vẫn khoẻ re mà." Diệp Phi nhìn từ trên xuống dưới cảm thấy vợ mình vẫn nuột nà như vậy cho nên mới không tránh được việc d*c vọng tăng cao.

Bội Châu Anh biết không nói lại Diệp Phi nên trực tiếp bế con trai, và cho bú.

Diệp Phi nhìn một bên ngực đầy căng sữa của Bội Châu Anh mà nuốt nước miếng, lại nhìn chỗ con trai đang gặm, liền ghen tị, làm ra vẻ dỗi hờn: "Chỗ đó là của anh cơ mà."

"Anh lại đi giành với con sao?"

"Chuyện nào ra chuyện đó, cái gì của anh là của anh."

"Anh làm em mắc cười thật!"

Diệp Phi có cảm giác con trai đang nhìn anh với vẻ khiêu khích, nhưng đó là do hắn nghĩ thôi.

Diệp Phi đưa tay sờ lên ngực bên còn lại của Bội Châu Anh: "Vợ à, bên này cũng căng đầy sữa, có cần anh giúp em không?"

Bội Châu Anh đẩy tay Diệp Phi ra, thẳng thừng chối từ: "Không cần, cảm ơn anh."

"Nhưng mà…" Diệp Phi vẫn luyến tiếc nhìn theo.

"Anh mà nhiều lời tối nay sang phòng bên cạnh mà ngủ." Biết Diệp Phi cứ nhay không thôi Bội Châu Anh chỉ đành dùng cách lạt mềm buộc chặt này, chỉ có như vậy Diệp Phi mới chịu buông tha.

Bị uy hiếp tất nhiên Diệp Phi sợ đến răm rắp nghe theo.

Nghĩ bụng đêm nào mà hắn ngủ mà không có vợ chắc hắn chết mất.

Nhớ đến lúc Bội Châu Anh đang mang thai, hắn phải ngủ một mình suốt mấy tháng ròng rã, cứ như phạm nhân bị đọa đày cực bình.

"Anh không nói nữa là được rồi chứ gì.".

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 145
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...