Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Không Cả Đời Cưng Sủng Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 122

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mạc Thái Huy nhìn thấy sự khó chịu xen lẫn thất kinh trong mắt Triệu Yên Yên, hắn nhanh trí đỡ cô ngồi dậy trước rồi sau đó mới tới mình.

Gã say khướt kia vô tình bị nhan sắc của Triệu Yên Yên làm cho hớp hồn, say mê đến nỗi gần như đứng không vững: "Ai da...!cô em này thật xinh đẹp, có muốn vui đùa cùng anh không?"

Triệu Yên Yên rất ghét những hành động quá khích như vậy, là đàn ông mỗi khi uống say không làm chủ được bản thân vậy thì đừng mơ tưởng đến sự tôn trọng từ cô.

Nhiều khi cô cứu người, cũng có những người như thế này, vì quá say nên gây tai nạn chẳng hạn.

Dù bản thân không ưa nổi, mà bản chất cô là một bác sĩ, nhiệm vụ của cô là cứu người.

"Cút!"

Mạc Thái Huy ra mặt muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Để lại ấn tượng trong mắt người xinh đẹp là Yên Yên đây.

Cô nàng vẫn còn để hồn trên mây mà suy nghĩ thì bị giọng nói lạnh lùng của Mạc Thái Huy làm cho giật mình, cô khẽ nhìn anh.

Gã ta không biết người trước mặt là ai, hắn ta say nên vô cùng tự cao tự đại, cho rằng mình là nhất ở đây, căn bản không xem ai là gì trong mắt, kể cả Mạc Thái Huy:

"Mày là ai? Có thấy tao đang tán tỉnh cô gái xinh đẹp này không? Muốn nhảy vào cướp của tao?"

Ánh mắt cuồng nộ của hắn ta dán chặt vào Mạc Thái Huy, đổi lại là sự cười chê từ hắn: "Tao không có thì giờ mà cướp với tên nhây nhớt như mày, tao mà là phụ nữ cũng chẳng thèm đếm xỉa đến."

Gả bị sỉ nhục thẳng mặt như vậy, lại còn đông đảo mọi người đứng đó xem kịch vui.

Dần dần sự xấu hổ hiện lên, hại hắn ta vừa giận vừa tức: "Thằng nhãi, mày mau cút đi cho tao."

"Đáng lẽ ra câu nói đó phải để tao nói thì đúng hơn."

"Mày..."

Gã định đấm vào mặt của Mạc Thái Huy, tuy nhiên cú đấm chưa kịp chạm đến khuôn mặt điển trai anh tuấn của hắn thì đã có một bàn tay mảnh mai khác chụp lấy tay của gã, nắm gọn trong lòng bàn tay của mình, Triệu Yên Yên dùng ánh mắt đầy đáng sợ nhìn gã: "Tôi ghét nhất đang nói chuyện lại sử dụng bạo lực."

Trong tiềm thức gã cảm nhận được sự đau đớn nơi bàn tay của mình, dường như những đốt xương ngón tay đang thay phiên nhau mà gãy, gã không dám tin cô gái trước mặt này lại là con gái, sức mạnh quá phi thường: "Tha cho tôi, xin...!xin cô."

Mạc Thái Huy đứng một bên mắt mở to, mồm chữ O mà nhìn Triệu Yên Yên, cứ nghĩ hắn sẽ có thể trổ tài làm một người hùng trong mắt cô nàng nào ngờ tình thế lật ngược.

Từ muốn bảo vệ trở thành được bảo vệ.

Triệu Yên Yên nhếch mép cười khinh: "Biết sợ rồi sao?"

Nói rồi cô không thèm giữ tay mà trực tiếp bất đi, hai chân gã loạng choạng.

Sau đó Triệu Yên Yên cất bước chân đầy khí thế trở về chỗ cũ, Mạc Thái Huy trước khi đi còn không quên đá chân vào mông gã một cái, hại gã ngã mất thăng bằng ngã xuống đất.

Mấy người xung quanh thay phiên nhau cười chế nhạo, gã ta xấu hổ đến cùng cực, cố gắng đứng dậy mà rời đi.

Chốc sau tiệc rượu kết thúc, họ lại tiếp tục hẹn nhau đến quá bar, nơi đó vốn dĩ Triệu Yên Yên chưa từng đặt chân vào nên cô từ chối không đi.

Mạc Thái Huy của trước kia rất thích đến bar, nhưng lần này đột nhiên từ chối, còn có ý định đưa Triệu Yên Yên về.

Anh hai của cô nàng ngấm ngầm nhiều ý của bạn thân, liền lấy xe của Triệu Yên Yên mà chạy đi trước để lại một sự khó hiểu trong đầu cô.

Triệu Yên Yên đứng bắt xe, đúng lúc Mạc Thái Huy chạy xe đến dừng lại trước mặt cô, khẽ ló cái đầu ra ngoài huýt sáo một cái: "Có muốn đi chung không?"

"Tôi đang bắt xe."

"Đoạn đường này không có xe đâu, lên đi tôi đưa cô về."

Triệu Yên Yên ngây thơ cứ tưởng là thật, cô liền một mặt tin tưởng mở cửa xe bước lên.

Mạc Thái Huy thầm cười, chiếc xe của hắn vừa lăn bánh đi thì trùng hợp có một chiếc taxi chạy đến.

Triệu Yên Yên vô tình nhìn lên gương chiếu hậu và thấy hai chữ taxi to đùng ở đằng sau, cô nheo mắt biết mình bị lừa không tránh khỏi trách móc: "Xe taxi ở phía sau!"

Câu nói không đầu không đuôi nhưng Mạc Thái Huy vừa nghe đã hiểu ra.

Chỉ là hắn giả vờ như không hiểu: "Tôi không biết, chắc là có người điện đến cũng nên."

"Thật?" Triệu Yên Yên đưa mắt nhìn sang, hỏi lại lần nữa.

Mạc Thái Huy bị ánh mắt dò xét của cô làm cho sợ hãi, mặc nhiên vẫn cố giữ bình tĩnh: "Tôi nói thật đó, tôi đến đó nhiều lần lắm rồi nên hiểu rất rõ, taxi rất hiếm khi chạy qua khu ấy."

Mạc Thái Huy không còn nghe cô lên tiếng, hắn cũng chìm vào im lặng.

Không khí trong xe dần trở nên ngột ngạt.

Chợt nhiên, Triệu Yên Yên nhăn mặt cô kéo chân váy cao lên một chút để lộ ra đôi chân dài trắng nõn, cái làm Mạc Thái Huy chú ý chính là vết thương của cô đang bị rỉ máu, thấm đỏ cả miếng băng gòn.

"Cô ổn không?"

Triệu Yên Yên gật đầu không lên tiếng, điều này làm Mạc Thái Huy càng sốt ruột hơn, hắn dừng xe trước cửa tiệm thuốc tây, đi xuống mua băng gòn và thuốc thoa vào.

Triệu Yên Yên thầm lặng nhìn từng hành động của hắn, bất giác cảm thấy tim đập thình thịch đến kì lạ.

Một người chưa yêu, yêu quen ai bao giờ như cô, đột ngột có một người đàn ông xuất hiện quan tâm chu đáo đến cô làm sao tránh khỏi được sự rung động.

Triệu Yên Yên cố gắng dặn lòng mình, cô không muốn yêu vì yêu sẽ khổ.

Cô thấy trên phim ảnh đều như vậy, bất kỳ cặp đôi nào cũng có sóng gió, dù mạnh mẽ đến đâu khi mà đau liền không tránh khỏi bật khóc.

Mạc Thái Huy mở cửa xe bên chỗ của Triệu Yên Yên, một chân quỳ một chân chóng, lấy chân của Triệu Yên Yên đặt lên, sau đó cẩn thận mà nhẹ nhàng thoa thốc rồi băng bó cho cô.

Ở cự ly này, Triệu Yên Yên khẽ ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt của hắn, thành thật mà nói hắn rất tuấn tú, vẻ đẹp phong lãng đầy ga lăng này không cô gái nào mà không thích.

Vậy mà đến giờ vẫn còn độc thân, nói ra thì cô có chút không tin.

"Lát về nhà chỉ nên lau mình, đừng để nước thấm vào vết thương sẽ rất lâu lành."

Triệu Yên Yên cười khẽ, hình như Mạc Thái Huy lại quên cô là bác sĩ thì phải..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuyên Không Cả Đời Cưng Sủng Cực Phẩm Phu Nhân
Chương 122

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 122
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...