Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Không Cả Đời Cưng Sủng Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 88

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thái độ khinh thường của Lữ Thiết Nhan khiến Thái Phương Lam giận càng thêm giận, cô ta kéo cô ngồi dậy trực tiếp cho cô ăn tận mấy bạt tay, mấy ngón tay dài thượt lại sắc nhọn của cô ta cứa vào da thịt trên má của cô.

Không cần nói cũng biết hai má của cô đều bị trầy xước, máu rỉ rỉ đầy thô rát: "Này nên tận hưởng giây phút này đi, Thiên Ân sẽ mãi mãi thuộc về tao.

Nếu như trước đó mày không xuất hiện thì bây giờ có phải sẽ có cuộc sống an nhàn hay không? Hối hận chưa?"

"Tại sao tôi phải hối hận với tình yêu của mình." Lữ Thiết Nhan nhìn cô ta bằng một ánh mắt khiêm nhường: "Tôi thấy thương cảm cho cô lắm cô biết không Thái Phương Lam? Rõ ràng Thiên Ân từ đầu đã không thích cô, hà cớ gì cô cần phải tranh giành đến mức tàn ác đến như vậy.

Là thật sự vì tình hay vì tiền?"

Câu hỏi Lữ Thiết Nhan vô tình làm Thái Phương Lam nhột nhạt, né tránh ngay ánh mắt dè hỏi của cô đinh ninh phản bác: "Cô thì biết cái gì mà nói, ban đầu nếu không có cô chắc chắn tôi và Thiên Ân đã yêu nhau."

"Cô chắc chắn sao?"

"Đúng vậy, tôi xinh đẹp lại còn quyến rũ không phải sớm thì muộn anh ấy cũng đổ đốn vì tôi."

"Tôi thấy cô hơi bị ảo tưởng sức mạnh rồi, đổ đốn chỉ dành cho những kẻ ham mê nữ sắc mà thôi.

Tôi hiểu Thiên Ân, anh ấy không vì hạng phụ nữ gặp ai cũng tán tỉnh như cô làm cho nhiễu loạn đâu."

"Cô..."

"Ngay cả khi tôi xấu xí nhất anh ấy vẫn lựa chọn bên cạnh tôi thay vì là cô, đủ hiểu trong tim anh ấy vị trí của cô hoàn toàn không có."

Nói đến đây có vẻ như Thái Phương Lam bị cô làm cho kích động đến nỗi giận quá mất khôn, không biết con dao rọc giấy đã chuẩn bị khi nào lấy ra đâm một nhát vào bụng của cô, ánh mắt đầy rẫy tia thích chí: "Còn dám nói nữa không?"

Lữ Thiết Nhan đau đến nhăn mặt cư nhiên vẫn cố gắng cãi lại: "Tôi nói...!nói không sai, cây ngay thì không sợ chết đứng, cho dù cô giết tôi thì Thiên Ân vẫn không yêu cô, mãi mãi cũng không?"

Thái Phương Lam trợn trừng đôi mắt vô cùng đáng sợ chút nữa vì lời nói mang tính khiêu khích của cô mà đâm thêm vài nhát.

Rất may những tên kia vẫn còn lương tâm nhanh tay kéo Thái Phương Lam ra, tuy nhiên con dao vẫn nằm gọn trên bụng của cô, máu từ chỗ đó chảy ra rất nhiều tựa như thác suối vậy.

"Bỏ tôi ra, tôi phải gi3t chết con ả này."

Thái Phương Lam vùng vẫy trong tức giận trào phúng, nhưng mà tên cầm đầu không cho hai người kia thả ra như vậy sẽ xảy ra chuyện lớn.

Mặc dù họ là người xấu cơ mà vẫn còn chút lương tâm không đến mức phải giết người như Thái Phương Lam kia.

Sợ hãi nên hắn nhanh tay cởi trói giúp cô, nơi cổ tay vì bị trói rất lâu nên vừa mới tháo ra đã thấy được một lằn đỏ lại còn sưng vù, vừa nhìn đã thấy xót xa.

"Cảm ơn."

Ngay cả khi hắn từng đánh cô nhưng cô không để tâm mà bỏ qua.

Thành tâm thành ý cảm ơn hắn, ngay sau đó chính tay cô cầm vào cán dao trực tiếp rút ra: "Ực..."

Lần này mới có thể nghe được tiếng la của cô tuy nhiên cũng không lớn lắm.

Chỉ có điều nơi khuôn mặt kia hiện lên sự đau đớn khôn cùng.

"Này anh làm gì vậy, tại sao lại thả nó ra.

Các người...!các người quên mất là đang làm việc cho tôi sao?" Thái Phương Lam sững sốt to tiếng với họ.

Người có tiếng nói nhất cất lời khiêm nhã: "Tôi biết chúng tôi đang làm việc cho cô, ban đầu có nói sẽ giúp cô trừ khử cô ta...!chỉ là tôi thấy trong truyện này người sai là cô, chúng tôi giết người chỉ giết người xấu không giết người tốt.

Đó là nguyên tắc."

"Nguyên tắc?" Thái Phương Lam hất mạnh rồi khoanh tay trước ngực mình nhạo báng hắn ta: "Đã là người mà cả xã hội khinh khi còn bày đặt nguyên tắc này nguyên tắc nọ.

Các anh cần tiền mà, sao bây giờ đổi ý muốn giúp cô ta vậy? Hay là lúc tôi không có ở đây cô ta đã lấy cơ thể của mình mua chuộc các anh?"

Lữ Thiết Nhan định cãi nhưng căn bản không còn đủ sức và hơi.

Cô đau lắm, cộng thêm mất máu quá nhiều dẫn đến việc trụ không nổi nữa mà ngất lịm đi.

"Câm miệng."

Lời nói này...

"Thiên Ân!"

Thái Phương Lam bàng hoàng khi nhìn thấy Đinh Thiên Ân ở đây, căn bản không biết nói gì nữa.

Chuyện cô ta bắt cóc Lữ Thiết Nhan bị bại lộ, lần này xem ra cô ta khó thoát rồi.

"Tôi không thể ngờ cô là con người độc ác như vậy, vì tình mà bất chấp cả việc giết người."

Bội Châu Anh lắc đầu bất lực.

Đinh Thiên Ân không có nhiều thời gian để chất vấn cô ta, khi nhìn thấy Lữ Thiết Nhan nằm dưới đất trên vũng máu tươi toàn tâm trí của anh trở nên sáo rỗng nhất thời không màng tới Thái Phương Lam, trực tiếp xốc bế cô để đưa cô đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.

"Yết Hỷ cố lên anh đến rồi, anh đến cứu em rồi đây."

Nằm trong lòng Đinh Thiên Ân, hơi ấm cùng với nhịp tim thổn thức của anh toàn bộ đều được cô cảm nhận.

Chỉ là mắt cô mở không nỗi, lời muốn thốt ra có điều lại nghèn nghẹn ở cổ..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 88
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...