Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Không Cả Đời Cưng Sủng Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 116

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đinh Thiên Ân có chút hiếu kỳ, không rõ tại sao cô lại trở nên vui vẻ đến vậy.

Chẳng lẽ trên mặt anh có dính gì mới làm cô trở nên tươi tắn hơn.

Cứ như vậy trong vô thức Đinh Thiên Ân cứ trôi vào dòng suy nghĩ miên man của mình, bí bách quá nên đành lên tiếng hỏi cô:

"Yết Hỷ, trên mặt anh có dính gì ư?"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Tại anh thấy em cứ cười suốt."

Lữ Thiết Nhan không nghĩ anh để tâm đến việc cô cười nhiều, mà lý do đúng thật là ở anh.

Vừa rồi nghe cuộc nói chuyện của anh và Thái lão gia dường như cô thấy mình được anh đặt ở vị trí vô cùng quan trong, thân là con gái ai ai mà chẳng thích được như vậy: "Không có gì đâu."

Ánh mắt của cô cứ láo liên cùng lời nói có phần giấu diếm, càng nghĩ càng làm Đinh Thiên Ân phải trầm ngâm, tay đút cô ăn nhưng thực chất tâm trí lại để trên mây.

Đột nhiên lúc đó cánh cửa phòng của cô bật mở ra, tiếng động lớn làm cô và anh đồng loạt giật mình mà chú ý.

"Thái lão gia!"

Đinh Thiên Ân là người lên tiếng đầu tiên sau khi nhìn thấy ba của Thái Phương Lam đứng ở ngay cửa cùng với vẻ mặt hết sức giận dữ, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống cô và Đinh Thiên Ân.

Thoạt sau Thái lão gia bước chân một cách xốc xếch, lời nói mang theo ngữ điệu trách móc: "Con nói con bận, thì ra việc bận là ở đây đút con nhỏ này ăn."

"Con nhỏ? Bác trai bác nói chuyện lịch thiệp chút đi."

Đinh Thiên Ân mặc cả, căn bản đối với cách gọi khó nghe này là không thể chấp nhận, dù ông ấy là bậc trưởng bối nhưng mà cái gì thì ra cái đó, bảo bối của anh có tội tình gì mà lại bị mấy người bọn họ miệt thị!

Thái lão gia bị anh chấn chỉnh chính lời nói của mình, thậm chí còn ngay trước mặt cô, làm sao một người ưa sỉ diện như ông ta chấp nhận được, ngay lập tức mỉa móc anh: "Nói gì thì nói tôi cũng bằng tuổi cha tuổi mẹ của cậu, vậy mà cậu dám có lời lẽ không tôn trọng vậy hả?"

"Nếu bác muốn con tôn trọng, trước hết bác nên tôn trọng người khác trước."

"Hừ! Một người nhỏ tuổi hơn cậu vậy mà dám lấn lướt tôi? Còn muốn dạy tôi cách làm người à?"

"Con chỉ là muốn bác hiểu, còn nếu như bác già bác nghe không thấm thía vào tai được vậy thì cho con xin lỗi."

Ban đầu cứ nghĩ có thể xỉa xói được anh, vậy mà thật không ngờ gậy ông đập lưng ông hại chính bản thân bị mất mặt, Thái lão gia bắt đầu hừng giận: "Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu, tôi nghĩ cậu nên nói trước mặt con gái tôi thì đứng hơn."

"Tại sao?"

Đinh Thiên Ân vẫn chưa hay biết chuyện khẽ nghiêng đầu hỏi.

Trong đáy mắt tràn ngập sự khó hiểu.

Thái lão gia tìm đến tận phòng bệnh của cô tất nhiên đã có mưu đồ từ trước, nhân cơ hội đúng thích hợp mà nói: "Con bé bị người ta hãm hại nên bây giờ đang nằm thoi thóp ở dưới kia, hơn nửa còn nguy hại đến nhan sắc sau này."

Đinh Thiên Ân nghe xong lấy làm kinh ngạc, rất nhanh biểu cảm đó đã biến mất: "Cô ấy bị ai hãm hại?"

Ông ta không nói nhưng ánh mắt rõ ràng là đang ám chỉ đến cô.

Đinh Thiên Ân thấy vậy liền quay lại nhìn cô, Lữ Thiết Nhan không chọn giải thích trong trường hợp này, cô vẫn giữ im lặng cho đến khi nào ông ta rời đi.

"Con gái tôi hai mươi mấy năm sống hiền lành, cách đối nhân xử thế cũng tốt, vậy mà..."

Nói đoạn nét mặt của Thái lão gia đột nhiên trở nên u buồn: "Vậy mà có người hãm hại nó, nếu như sau khi nó tỉnh dậy nó biết chuyện nhan sắc bị ảnh hưởng làm sao nó chịu nổi cú sốc này đây!"

"Bác nói con nghe cũng không có ích gì, con và Phương Lam chỉ đơn thuần là anh em kết nghĩa mà thôi, ngoài gửi lời hỏi thăm thì con không biết làm gì hơn."

Lời này của Đinh Thiên Ân vô tình làm cho ông ta gào thét trong lòng, có chút kích động: "Cái gì mà anh em kết nghĩa, nếu nó biết con vô tình như vậy chắc chắn nó sẽ rất hận con."

Đinh Thiên Ân nghe thấy mà cười khổ liền cảm thán: "Bác trai cũng quá đề cao con gái của bác quá rồi.

Lại nói cô ta ở bên ngoài làm ra những chuyện độc ác thế nào chắc là bác chưa biết nhỉ?"

Nói đến đây Đinh Thiên Ân đột nhiên nắm tay cô, nói thêm: "Chính vì sự bồng bột nhất thời của cô ta mà gây tổn thương đến bạn gái của con, con chưa đến tìm cô ta xử lý là may mắn làm rồi.

Bác còn tìm đến tận đây để chất vấn cô ấy."

Lữ Thiết Nhan đưa mắt lén nhìn Đinh Thiên Ân, trong lòng tràn trề xúc động bởi thấy anh đứng về phía mình, còn ra sức bênh vực cô.

Dường như khác hẳn với trước kia rất nhiều.

Thái lão gia căn bản không nghe lọt tai mấy lời này, ông ta như một con chó điên ra sức đập phá, trong phòng đó có gì dường như đều bị ông ta cầm lên mà đập, không trút giận được bằng lời nói thì ông ta chuyển sang trút hết vào đồ vật.

Đinh Thiên Ân sợ ông ta như Thái Phương Lam, mất đi lí trí mà làm cô bị thương nên vội vàng can ngăn ra: "Dừng lại đi, bác lớn rồi mà hành động quá khích như vậy nữa sao?"

Thái lão gia bị Đinh Thiên Ân giữ chặt, căn bản không thể nào ra tay tiếp nữa: "Mày buông tao ra...!buông ra."

Ông ta gào thét đầy dữ tợn, Lữ Thiết Nhan dường như không nhịn được nữa, trực tiếp lên tiếng nói một câu khiến ông ta trở nên sợ hãi vô cùng: "Nếu ông còn làm loạn vậy tôi cũng không ngần ngại tống cổ ông vào tù vì tội quấy rối đâu."

"Hừ!" Một lòng sợ sệt nhưng nét mặt vẫn chút gì đó khinh thường: "Tao lại sợ mày ư? Một con nhỏ vô danh tiểu tốt như mày thì làm gì được tao? Ông già này sống trên đời mấy chục năm rồi, trên thương trường ai mà không biết đến.

Lại ở đó sợ con nhãi ranh như mày!"

"Nói mà không biết suy nghĩ."

Lữ Thiết Nhan nhếch mép cười, nụ cười mang đến một sự tìm ẩn đến kì lạ, khôn ngoan có, độc đoán có.

Thậm chí là sắc lạnh!

Thoạt sau cô lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Phỉ, cô nói gì cả Đinh Thiên Ân và Thái lão gia đều nghe rất rõ.

Ông ta nhất thời lộ rõ bộ mặt cáo giá đầy coi thường của mình, cười lớn nói: "Ha ha ha, còn muốn làm cho ông đây phá sản hả? Thái gia có Đinh gia chống lưng, có mà mơ đi.

Vả lại tao cũng không tin một nhãi con như mày có thể khiến tao lực bất tòng tâm!".

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 116
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...