Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Không Cả Đời Cưng Sủng Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 48

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Diệp Phi như đang chìm vào sự nhung nhớ về cô gái bé nhỏ của mình nên mọi thứ xung quanh hắn không hề đoái hoài đến, chính vì vậy Diệp Phi bí bách định hôn Bội Châu Anh, nào ngờ cô ấy đặt tay lên ngực hắn đẩy mạnh ra.

Đối với hành động kì lạ này của cô khiến Diệp Phi hụt hẫng, ánh mắt thoáng đượm buồn.

Đã bấy nhiêu năm không gặp, nay trở về được gần nhau lại không cho hôn, hỏi thử xem ai mà không khó chịu cho được.

Từ nãy đến giờ Bội Châu Anh lúc nào cũng để mắt đến từng sắc thái biểu cảm của hắn, nhìn ra hắn đang thất vọng về mình vội vàng khều tay hắn, Diệp Phi liền ngẩng mặt nhìn, lại thấy Bội Châu Anh nhướng mắt hắn cũng nhìn theo, ngay lập tức phát hiện ra sự tồn tại của hai người lạ đang đứng trước cửa: "Hai người là..."

Bội Châu Anh buông Diệp Phi ra, đi vòng ra sau lưng Lữ Thiết Nhan, đặt tay lên vai của cô giới thiệu: "Đây là bạn của em Yết Hỷ..."_Chuyển tầm mắt nhìn qua người bên cạnh tiếp tục nói: "Còn đây là Tiểu Phỉ, trợ lý của Thiết Nhan."

"Ồ, trợ lý! Nói vậy bạn của em chắc hẳn là người trong giới kinh doanh nhỉ?" Diệp Phi đoán già đoán non.

Lữ Thiết Nhan gật đầu: "Anh nói không sai, tôi là một người kinh doanh, lấy thân phận là bạn thân của Châu Anh xin chào, rất vui được biết anh."

Lữ Thiết Nhan đưa đôi bàn tay trắng xinh, lại dài mà thon thả.

Diệp Phi hiểu ý đưa tay mình bắt lấy, tỏ ra vui vẻ: "Rất hân hạnh được gặp cô, tôi là Diệp Phi."

"Tôi biết anh mà." Lữ Thiết Nhan rụt tay về, khí thái tỏ ra ngất ngưởng khiến Diệp Phi có chút e dè.

Khí chất hiên ngang, phảng phất này rất giống với bạn của hắn, Đinh Thiên Ân.

Những tưởng hôm nay được cùng cô gái bé nhỏ mình hàn thuyên tâm sự triền miên cả ngày, nào ngờ lại xuất hiện ra thêm hai người nữa đánh phá dự định ban đầu.

Diệp Phi bất mãn chấp nhận sự thật, đành bày ra buổi tiệc thịt nướng xem như chào đón người yêu về nước.

Cũng là do Bội Châu Anh rất thích ăn món này nên hắn đã tự tay ra siêu thị mua thịt, mua rau, không quên mua thêm những vật liệu khác nữa.

Nhiệm vụ của cô và Bội Châu Anh là rửa rau, còn Diệp Phi và Tiểu Phỉ thì ướp thịt và chuẩn nướng.

Bên ngoài vườn một làn khói bóc lên nghi ngút, từng miếng thịt được đặt lên vĩ nướng, tiếng xè xè của thịt vang lên, bất giác làm cho người ta thấy thèm.

Lúc này Diệp Phi chợt nhớ ra anh bạn của mình, nhanh trí lấy điện thoại gọi cho Đinh Thiên Ân.

Đầu dây bên kia đổ chuông đúng khoảng mười giây mới bắt máy:

"Tôi nghe đây."

Giọng nói trầm ấm cùng ngữ khí lạnh lùng của Đinh Thiên Ân vang rõ bên tai, Diệp Phi vừa nướng thịt hỏi: "Cậu đang rảnh không?"

Đinh Thiên Ân nhìn ngay vào sấp tài liệu dày đặc xếp chồng lên nhau, tiện đưa tay lên xoa hai bên vầng thái dương: "Rảnh, có chuyện gì cần tìm tôi sao?"

"Đúng đó, hôm nay bạn gái của tôi về nước nên muốn rủ cậu đến đây vui chơi cùng tôi."

"Bạn gái của cậu về nước thì liên quan gì đến tôi? Không đến." Đinh Thiên Ân dứt khoát nói một câu.

Diệp Phi gần như đã quá thân thuộc với tính cách lạnh lùng này của Đinh Thiên Ân, nên cũng không lấy làm tức giận.

Vẫn kiên nhẫn tìm cách dẫn dụ anh đến chơi với mình: "Đến chơi với tôi đi, ở đây có thứ khiến cậu rất thích đó."

"Thứ mà tôi thích?" Hai hàng chân mày đậm nhếch lên: "Nói đi là gì?"

Trong điện thoại chỉ nghe thấy tiếng cười bỡn cợt của Diệp Phi: "Bí mật, đến rồi sẽ biết, còn không đến thì đừng hối hận."

Nói nhanh rồi cúp máy, Diệp Phi không để Đinh Thiên Ân được nói thêm câu nào.

Anh nhìn vào điện thoại chỉ còn lại cái tên Diệp Phi hiện trên màn hình, kết thúc cuộc gọi lại để cho anh một cảm giác tò mò, Đinh Thiên Ân nghiến răng nghiến lợi: "Diệp Phi, cậu hay lắm!"

Thế là người nào đó vì sự tò mò của mình mà nhanh chóng lái xe đến nhà của Diệp Phi.

Cũng may anh đã xử lý tài liệu công ty xong hết rồi, nếu không e là khó mà đến được.

Có thể nói ngày nào cũng mấy sấp như vậy khiến anh điên đầu, chưa kể nhiều lúc sinh bệnh nhưng vẫn cố làm cho xong, ai nói làm chủ quản cả một công ty lớn là sướng đâu, rất mệt là đằng khác.

May mắn bên cạnh anh còn có trợ lý giỏi giang, rất được việc, làm gì cũng cẩn trọng không đợi đến anh can dự vào.

Chốc sau Đinh Thiên Ân đã có mặt ở nhà của Diệp Phi, nhìn thấy anh bạn của mình đang nướng thịt ở ngoài vườn liền bước ra đó, không quên gọi tên: "Diệp Phi."

Đang nướng thịt một cách chăm chú bị gọi tên một cái làm Diệp Phi giật mình, hồn phách lên mây hết rồi.

Phải mất mấy giây mới thể bình tĩnh lại đối diện với anh: "Cậu dễ làm người khác đột quỵ lắm đó."

Đinh Thiên Ân đến đây không phải để đôi co với Diệp Phi, chuyển chủ đề: "Thứ cậu cho tôi xem là gì, lấy ra xem nào?"

"Trong nhà ấy, vào đó mà xem."

Diệp Phi hất cằm hướng nhìn vào nhà.

Đinh Thiên Ân nhíu mày, rốt cuộc không biết Diệp Phi muốn giờ trò gì nữa? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, cơ mà Đinh Thiên Ân vẫn ngoan ngoãn đi vào trong nhà, cả đại sảnh vốn không có thứ gì làm anh thích cả.

Diệp Phi, cậu dám lừa tôi?

Còn đang thầm chửi mắng Diệp Phi bỗng nhiên Đinh Thiên Ân nghe thấy một giọng nói quen thuộc dội ra từ nhà bếp, bước chân không tự chủ bước từng bước rón rén đi vào xem, trông anh chẳng khác gì tên trộm đang lén lút cả, đúng lúc chạm mặt phải Bội Châu Anh và Tiểu Phỉ, cái nhìn đầu tiên khi Bội Châu Anh nhìn thấy Đinh Thiên Ân chính là đắm đuối.

Ôi, trên đời này còn có người đẹp trai hơn cả Diệp Phi sao?

Bội Châu Anh lộ rõ vẻ mặt mê trai của mình, quên luôn cả việc bản thân vốn có bạn trai.

Đinh Thiên Ân bị phát hiện hốt hoảng trong lòng, cư nhiên ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm nghị, không kém phần đanh thép.

Tiểu Phỉ nhìn thấy anh ở đây lấy làm lạ, lên tiếng hỏi: "Đinh tổng ngài làm gì ở đây vậy?"

"Tôi là bạn của Diệp Phi, cậu ấy mời tôi đến đó mà, à...!tôi cần đi rửa mặt, lát nói sau."

Nói đoạn, Đinh Thiên Ân vội vàng đi tìm chỗ giả vờ như rửa mặt.

Bội Châu Anh luyến tiếc nhìn theo, mơ hồ thốt lên câu: "Đẹp quá!"

Tiểu Phỉ lắc đầu chao đảo: "Bội tiểu thư ơi là Bội tiểu thư, cô nên nhớ là mình đã có bạn trai rồi, bớt mê trai lại đi.

Nếu không Diệp lão đại sẽ ghen đó."

"Quên nhỉ? Tôi quên mất mình đã có Phi bảo bối." Bội Châu Anh lúc này mới nhận ra cái sai của mình, tự biên tự diễn rồi đi tìm Diệp Phi.

Tiểu Phỉ chỉ biết cười thầm nhìn theo.

Đang lúc Đinh Thiên Ân còn loay hoay tìm chỗ rửa mặt lại vô tình nhìn thấy Lữ Thiết Nhan đi ra từ nhà vệ sinh, bốn mặt chạm nhau đấy ái ngại.

"Đinh tổng."

Đinh Thiên Ân chớp mắt mấy cái, ánh nhìn hiện rõ hình bóng cô trong đó.

Vừa rồi anh nghe không nhầm chính giọng nói của cô phát ra từ đây mà.

Đinh Thiên Ân lấy lại dáng vẻ ban đầu, cười cười: "Lại gặp nhau rồi."

"Là trùng hợp đó sao?"

Câu nói của Lữ Thiết Nhan có phần châm biếm.

Cô không biết vì sao Đinh Thiên Ân lại xuất hiện ở đây nữa?

Đinh Thiên Ân liền giải bày: "Diệp Phi mời tôi đến đây."

"À." Lữ Thiết Nhan gật gù hiểu ra, hẳn là bạn của Diệp Phi nên hắn mới mời anh đến.

Cũng khá buồn cười, một người ở giới thượng lưu, một người ở giới xã hội đen lại là bạn thân của nhau.

Kỳ thực từng mới thấy qua..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 48
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...