Triệu Thời Diễn dùng ngón tay thon dài nhận lấy đũa, thản nhiên nói: “Ừm, không trách ngươi.”
Không phải, sao lại đổ lên đầu ta rồi? Ta chỉ mời một bát hoành thánh thôi nhưng lại mời ra một oan gia rồi.
Ta không dám nói mà chỉ vùi đầu ăn hoành thánh nhưng vừa nuốt được hai ba viên hoành thánh, ta đã nghe thấy giọng Triệu Thời Diễn lơ lửng trên đầu, không mặn không nhạt: “Tiểu Lô đại nhân thật nhiệt tình. Ngay cả chuyện của mấy tiểu thương đường phố này cũng quản.”
Ta ngẩng đầu, đặt đũa xuống rồi nghiêm túc nói: “Đối với hạ quan mà nói, cùng lắm chỉ là vài lời nói, bán chút nhân tình thôi.” Ta nhìn về phía con đường dài của Đông thị, trên phố xá tấp nập, toàn là bóng người bận rộn qua lại: “Nhưng đối với bọn họ mà nói, đó lại là kế sinh nhai để duy trì cuộc sống.”
Ta hành động nhanh nhẹn, thêm hai giọt dầu mè vào bát hoành thánh của Triệu Thời Diễn, lại nhỏ thêm hai giọt giấm: “Điện hạ, đến lúc nên chỉnh đốn người của Ngũ Thành Binh Mã Tư rồi.”
Anan
Triệu Thời Diễn rũ mắt, nhìn bát hoành thánh đã được thêm dầu thêm giấm, chợt mỉm cười: “Quả nhiên muốn ăn một bát hoành thánh của tiểu Lô đại nhân đúng là không dễ dàng chút nào.”
Khi về phủ, mẫu thân ta cũng vừa hay về đến, mặt mày bà ủ dột, sắc mặt tái mét, trông rất mệt mỏi.
Ta lấy gà quay và rượu Thiêu Đao Tử Tây Bắc ra, vẫy vẫy trước mặt mẫu thân: “Lâm đại nhân, khó khăn lắm mới tan ca, sao ngài vẫn cau mày ủ dột thế?”
Mắt mẫu thân ta sáng lên, vẻ mệt mỏi tiêu tan được một nửa, bà nhận lấy rượu Thiêu Đao Tử, ngẩng đầu uống một ngụm lớn rồi lau miệng, nói: “Vẫn là rượu Thiêu Đao Tử Tây Bắc của chúng ta chuẩn vị.”
Ta nói chuyện chính với bà: “Ngày mai nghỉ ngơi, con muốn đi mời tiên sinh giảng dạy cho nữ học trước. Ban đầu con nghĩ có lẽ hai mẫu thân mình tự dạy nhưng dù sao công việc ở Bộ đều bận rộn, không thể phân thân được, cũng không thể để các nữ tử học nửa vời được nên tạm thời con không nghĩ đến chuyện này nữa, vẫn nên chính thức mời một vị tiên sinh để người đó đến dạy. Nữ học mới thành lập nên để tiết kiệm thì tiết kiệm, chúng ta cứ mở một cánh cửa ở phía sau sân phụ, sau đó để Trung thúc cùng mọi người giúp đỡ sắp xếp, dùng sân phụ làm học đường. Nhưng học phí cho tiên sinh thì không thể thiếu. Tính đi tính lại thì cùng phải chi năm mươi lạng.”
Mẫu thân ta vung tay, không hề bận tâm: “Tìm Trung thúc, đến phòng sổ sách lấy bạc. Mấy năm nay Lâm gia chúng ta đã lập nhiều công lao cho Đại Chu, ít nhiều gì thì vẫn có gia sản.”
Mẫu thân ta lại hỏi: “Nhưng mà con định mời ai đến dạy học?”
Ta đáp: “Từ Văn Khiêm, Từ tiên sinh.”
Mẹ ta hỏi: “Là Từ Văn Khiêm, vị Ngự sử Đô Sát Viện từng bị cách chức vì dâng sớ hạch tội Triệu Dịch đó sao?”
Ta gật đầu nói: “Chính là người đó.”
Mẹ ta gật đầu: “Người đó là một thanh quan nổi tiếng chính trực, tài năng hơn người xưa nay, chỉ là tính tình quá cứng cỏi…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/buoc-len-may-xanh/chuong-12.html.]
Ta cong môi: “Con nhìn trúng tính cách ấy của ông ấy, nữ tử vốn luôn bị gán cho cái danh yếu đuối, nếu thực sự có thể học được một phần cứng cỏi trong cốt cách của ông ấy thì còn hơn việc đọc sách mười năm.”
Lúc ta tìm thấy Từ Văn Khiêm thì ông ấy đang dựng một tấm bảng bên đường, viết thư thuê cho người khác.
Chữ viết rất đẹp, chỉ là người tìm đến ông ấy lưa thưa vài người, cả buổi cũng không thu được bao nhiêu.
Nghe rõ ý định của ta, Từ Văn Khiêm chỉ nhàn nhạt hỏi ta: “Ngươi muốn lão phu dạy gì? Lão phu thân là nam nhi, làm sao biết dạy cho nữ tử?”
Ta chỉ nhìn thẳng vào ông ấy, ánh mắt kiên định, dõng dạc nói: “Kinh sử tử tập, văn thư sách luận, nam tử học thế nào thì nữ tử học thế ấy. Họ đọc sách gì, học trò của ta sẽ đọc sách đó.”
Từ Văn Khiêm nhìn ta hồi lâu, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, bắt đầu thu dọn bàn ghế và tấm biển bên cạnh: “Ba ngày sau, lão phu sẽ đến phủ của ngài. Mong tâm nguyện của ngài sẽ được đền đáp.”
Việc tuyển sinh tốn khá nhiều công sức nhưng may mắn là lúc này nữ học không thu tiền mà còn bao ba bữa cơm, cuối cùng vẫn có vài gia đình bằng lòng gửi nữ nhi đến đọc sách.
Sau mấy ngày tất bật, cuối cùng nữ học cũng khai giảng. Ta cũng coi như có thể thở phào nhẹ nhõm và nghỉ ngơi.
Nhưng Thôi Thanh Thanh lại giận dỗi tìm đến ta: “Ninh Ninh, ngươi làm chuyện lớn như mở nữ học mà lại không nói cho ta hay. Ngươi muốn độc chiếm tiếng thơm một mình ư?”
Ta á khẩu, việc mở nữ học không hề vì bản thân ta, vậy mà trong mắt Thôi Thanh Thanh, hóa ra việc ta vất vả lao tâm khổ tứ như vậy chỉ để giành lấy một tiếng thơm.
Ta nhìn nàng, chỉ cảm thấy vô cùng thất vọng: “Thanh Thanh, ngươi nghĩ ta như vậy bởi vì bản tâm ngươi vốn đã thế. Vậy ngươi còn nhớ, ngày trước bản thân ngươi nói muốn làm nữ quan vì điều gì không?”
Thôi Thanh Thanh ngẩng cằm, vô cùng kiêu ngạo nói: “Đương nhiên ta nhớ! Ta muốn bảo vệ nữ tử trong thiên hạ.”
Ta thở dài: “Nhưng rốt cuộc ngươi đã làm được gì rồi?”
Thôi Thanh Thanh bị ta hỏi đến ngớ người, hiển nhiên trong ký ức của nàng, nàng thật sự chưa từng làm gì vì điều đó, chẳng qua nàng vẫn luôn bận rộn xoay quanh Triệu Dịch, hưởng thụ tình yêu từ vô số kẻ ái mộ, bất kể nàng gặp phải phiền phức gì thì đã luôn có người giải quyết giúp nàng.
Rồi một ngày nào đó, nàng đột nhiên nhớ ra, nàng mới hô hào khẩu hiệu của mình.
Thôi Thanh Thanh giận dữ nói: “Lô Chiêu Ninh, thiên hạ này đâu chỉ có một mình ngươi biết mở nữ học, ta cũng biết, hơn nữa ta còn có thể làm lớn hơn, tốt hơn ngươi!”
--------------------------------------------------