Ta và mẫu thân cùng nhau chuẩn bị cho khoa cử của nữ tử, cả ngày chúng ta ở lì trong phủ không ra ngoài, hoàn toàn không biết và cũng không muốn biết chuyện bên ngoài.
Thế mà huynh trưởng công tử bột của ta lại đến một chuyến, ta biết chắc chắn huynh ấy chẳng bao giờ đến vì chuyện gì đứng đắn, quả nhiên huynh ấy chỉ tránh mặt mẫu thân và hỏi ta: “Chiêu Ninh, gần đây Thanh Thanh có đến tìm muội không?”
Ta thở dài, khuyên huynh ấy: “Ca ca, huynh rảnh rỗi thì nên soi gương nhiều hơn.”
“Hẩ?” Huynh trưởng không hiểu cho lắm, chỉ dặn dò ta: “Lần sau Thanh Thanh đến gặp muội thì muội nhớ gọi huynh đi cùng.”
Nói xong, huynh ấy lại huýt sáo rồi dắt chim đi mất.
Gia đình đã náo loạn đến mức này rồi nhưng huynh ấy vẫn chỉ lo nghĩ đến chuyện tình cảm của mình, số phận của nhân vật phụ đúng là không phải số phận mà.
Mẫu thân ta nghe tin huynh trưởng đến thì không nói một lời mà chỉ bắt đầu dạy ta bơi.
“Nếu lại xảy ra chuyện như lần trước, con không cần phải giao tính mạng của mình vào tay người khác.” Mẫu thân ta vừa nói vừa ấn đầu ta vào trong thùng nước, không hề có chút tình mẫu tử nào.
Khi ta vùng vẫy thoát khỏi mặt nước, mẫu thân ta vừa lau mặt cho ta, vừa nói: “Hồi nhỏ mẫu thân lười biếng không chịu luyện võ, ngoại tổ mẫu của con đã đ.á.n.h gãy ba cây gậy gỗ, ngoại tổ phụ và các cậu của con có ngăn cũng không ngăn được.”
“Ngoại tổ mẫu lợi hại vậy sao?” Ta bỗng hứng thú, không màng tóc còn ướt, chỉ muốn nghe mẫu thân kể chuyện về ngoại tổ mẫu.
“Đương nhiên.” Nhắc đến mẫu thân mình, mẫu thân ta lập tức trở nên kiêu hãnh: “Khi xưa, bà ấy từng được mệnh danh là Nữ Diêm La Tây Bắc, là sự tồn tại khiến ngoại địch khắp Tây Bắc nghe danh đã khiếp vía.”
“Chỉ tiếc là… Năm xưa, bà ấy sống c.h.ế.t không muốn gả ta cho Lô Văn Phong nhưng ta lại bất chấp muốn gả, khiến bà ấy vô cùng đau lòng, thậm chí còn không muốn nhận ta là nữ nhi nữa.”
Ta xoa tay mẫu thân, an ủi bà: “Ngoại tổ mẫu sẽ không trách mẫu thân đâu, làm sao bà ấy có thể thật sự giận nữ nhi của mình chứ?”
Mẫu thân ta cười cười: “Chiêu Ninh nói đúng.”
Vì lần đầu tiên thử nghiệm khoa cử thành cho nữ tử, số lượng thí sinh đăng ký cũng không nhiều nên khoa cử đã tinh giản chương trình, chỉ giữ lại thi Hội và thi Điện tại Kinh thành.
Ta và mẫu thân ta nổi bật trong kỳ thi Hội nên đã được diện kiến thiên tử ở kỳ thi Điện cùng với Thôi Thanh Thanh.
Trên đại điện, thiên tử chỉ hỏi về sách lược, ta trả lời theo khuôn mẫu, mẫu thân ta trả lời khéo léo vô cùng, còn về Thôi Thanh Thanh, không ngoài dự đoán, đáp án của nàng vô cùng kinh thế hãi tục, quan điểm hiếm khi được nghe thấy.
Cuối cùng, dưới sự ủng hộ hết mình của Nhiếp Chính Vương, Thôi Thanh Thanh giành được vị trí đầu bảng, mẫu thân ta xếp thứ hai, ta xếp thứ ba.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/buoc-len-may-xanh/chuong-5.html.]
Thế nhưng ta vẫn cảm thấy so với cách làm mới lạ của Thôi Thanh Thanh, giải pháp của mẫu thân ta mới thực sự hữu dụng.
Lòng ta cảm thấy bất bình nhưng mẫu thân ta lại an ủi ta không sao, luôn sẽ có tương lai đáng mong đợi.
Ta được phong chức Chủ sự Lục phẩm Bộ Hộ, còn mẫu thân ta thì tới Bộ Binh giữ chức Lang trung Chính ngũ phẩm. Về phần Thôi Thanh Thanh, nàng tới Bộ Công do Triệu Dịch quản lý.
Rốt cuộc cũng là một chuyện vui, ta và mẹ vừa ra khỏi cửa cung đã thẳng tiến đến Vĩnh An lâu, định bụng ăn mừng một chút.
Nhưng vừa bước vào Vĩnh An Lâu, chúng ta đã thấy bên trong vô cùng náo nhiệt, hóa ra là Vương Gia Nghi và Thôi Miễn đang mở tiệc lớn ăn mừng ái nữ của mình giành được danh hiệu nữ Trạng nguyên.
Thấy chúng ta đến, Thôi Thanh Thanh lập tức đón chào: "Ninh Ninh, Việt di, hai người tới rồi! Mau lại đây ngồi đi."
Thôi Thanh Thanh vừa nói vừa muốn kéo ta lên lầu hai nhưng ta thấy phụ thân ta đang đứng cạnh lan can, dõi mắt về phía chúng ta.
Ông ta vẫn luôn như vậy. Dù mẫu thân chưa từng hòa ly với ông ta, ta chưa rời Lô gia nhưng nếu có ngày hôm nay, ông ta vẫn sẽ bỏ mặc ta và mẫu thân ta, tới chúc mừng nữ nhi của Vương Gia Nghi. Nhưng ông ta đã quên, ta và mẫu thân cũng chẳng kém cạnh gì.
Mấy ngày không gặp, không có mẫu thân ta ngày đêm chăm sóc cẩn thận, dường như ông ta đã gầy đi rất nhiều, cằm cũng lún phún vài sợi râu mới mọc.
Khi ông ta thấy mẫu thân, ánh mắt khẽ lóe lên, trên mặt hiện lên một tia vui mừng thoáng qua.
Anan
Mẫu thân ta cũng nhìn thấy ông ta, khuôn mặt vốn đang vui vẻ của bà bỗng sa sầm.
Mẫu thân lạnh lùng nói với Thôi Thanh Thanh: "Nói với mẫu thân ngươi một tiếng, xưa nay ta là người ưa sạch sẽ, thấy đồ dơ bẩn là không muốn động vào, nên ta không lên đó ngồi đâu."
Ta lập tức phụ họa theo mẫu thân: "Ta cũng không thích đồ dơ bẩn, ta cũng không đi."
Dù nói phụ thân mình là đồ dơ bẩn nghe có vẻ bất hiếu nhưng không hiểu sao ta vẫn thấy khá sảng khoái.
Ta và mẫu thân tay trong tay đến chỗ chưởng quỹ đòi hai bầu Đào Hoa Tuyết, lại gọi thêm một con gà quay rồi xách đi.
Mẫu thân ta bình phẩm: "Đào Hoa Tuyết ở Kinh thành quá đỗi dịu nhẹ, vẫn là Thiêu Đao Tử ở Tây Bắc của chúng ta mới đủ nồng."
Ta cười nói: "Đến lúc đó, con sẽ cùng mẫu thân tới Tây Bắc."
Sau khi rời khỏi Vĩnh An Lâu, Triệu Thời Diễn đang đứng trước cửa lầu vẫn chưa bước vào. Hắn nhìn bóng người phản chiếu trên cửa sổ lầu hai từ phía xa, ánh mắt u tối. Hắn đang nhìn Thôi Thanh Thanh.
--------------------------------------------------