Mẫu thân ta vỗ vai ta, nói: "Con vẫn nên nói lời cảm ơn với người ta về chuyện lần trước. Ta đến quán hoành thánh ở chợ Đông đợi con."
Ta gật đầu.
Sau khi bước đến trước Triệu Thời Diễn, ta khẽ khom gối vái chào, hành lễ với hắn: "Công tử, đa tạ ơn cứu mạng chuyện lần trước. Chiêu Ninh luôn không thể tới tận phủ tạ ơn, không phải vì ta không hiểu lễ nghĩa mà là lúc đó ta chìm sâu vào lời đàm tiếu của thiên hạ, không muốn làm liên lụy danh tiếng của công tử."
Ta làm thư đồng cùng Ngũ công chúa nhiều năm, lúc ở trong cung cũng thường xuyên gặp Triệu Thời Diễn, chỉ là khi đó ta đều trầm mặc không nói lời nào, ẩn mình sau đám đông. Đôi khi cũng theo vài vị Điện hạ xuất cung vi hành, lúc đó luôn gọi hắn một tiếng công tử.
Triệu Thời Diễn thu lại ánh mắt, nói: "Chuyện đó là ta có lỗi với ngươi."
Ta tự biết hắn đang nói về việc gì: "Công tử cứu ta một mạng, có lỗi lầm gì đâu? Ngày ấy công tử bằng lòng nhảy xuống hồ cứu ta, vốn chỉ vì cứu người, bất luận nam nữ. Đây chính là bản tâm. Nếu vì cứu một người mà bị lời đàm tiếu trói buộc, phải cưới nàng ấy, phải từ bỏ người trong lòng mình, vậy há chẳng phải là ép người quá đáng sao? Ta được công tử cứu cũng không phải vì muốn gả cho công tử."
Triệu Thời Diễn ngẩn người ra, sau đó mỉm cười nhẹ nhõm, hắn nói: "Ngươi có thể nghĩ như vậy, đương nhiên là rất tốt."
Ta ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào hắn, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm ta quen biết hắn, ta có thể nhìn thẳng vào hắn như vậy, chứ không còn lảng tránh nữa.
Ta nói: "Công tử, ta đã học được cách bơi lội, về sau nếu lại gặp người rơi xuống nước, ta cũng có khả năng cứu người. Ta cứu người chỉ vì muốn cứu người, không vì điều gì khác."
Triệu Thời Diễn nhìn ta, dường như hơi xúc động, rất lâu sau, hắn mới lên tiếng: "Chỉ mong mọi người đều có chung tấm lòng này."
Hắn lại hỏi: "Hôm nay, những lời ngươi nói trên đại điện có phải đều xuất phát từ bản tâm không?"
Ta cười nói: "Vì nước vì dân, không một lời ngụy tạo."
Triệu Thời Diễn cười, hắn chân thành nói: "Vậy thì chúc tiểu Lô đại nhân, công danh thăng tiến, tiền đồ rực rỡ, quan vận hanh thông."
Dường như đây là lần đầu tiên, ta dựa vào chính mình để có được quyền được đối thoại ngang hàng với hắn, mặc dù ta là thần tử, hắn là quân vương. Nhưng ta cũng biết kẻ làm vua cần những thần tử như ta.
Khi trước, ta nhát gan không dám nói, nay cuối cùng ta cũng có thể bày tỏ tấm lòng, biết gì nói nấy.
Vì nể mặt phụ thân, ai nấy đều gọi ta một tiếng "tiểu Lô đại nhân". Nữ tử làm quan, đương nhiên sẽ có người không vừa mắt, cố ý làm khó, công việc Bộ Hộ vụn vặt phức tạp, may mà ta cẩn thận tỉ mỉ nên cũng chưa từng mắc lỗi.
Mẫu thân ta vì có kinh nghiệm chỉ huy binh lính ở Tây Bắc, tất nhiên đã nằm lòng binh pháp mưu lược nên làm việc ở Bộ Binh cũng thuận buồm xuôi gió.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/buoc-len-may-xanh/chuong-6.html.]
Ngược lại, Thôi Thanh Thanh ở Bộ Công lại là người đầu tiên gây ra rắc rối.
Quan hệ trong triều đình vốn phức tạp, mặc dù Thôi Miễn có địa vị cao, quyền thế lớn nhưng cũng khó tránh khỏi việc có kẻ thù chính trị. Cách làm việc của Thôi Thanh Thanh vốn phô trương, chẳng mấy chốc đã gây ra sự bất mãn cho các đồng liêu.
Một ngày nọ, khi chúng ta đang trực ở phòng trực thì bỗng nghe thấy tiếng người ồn ào, chúng ta vội vàng chạy tới xem thì thấy Tả Thị Lang Bộ Công đang tranh chấp với Thôi Thanh Thanh.
Mặt Thôi Thanh Thanh đỏ bừng, nàng giận dữ nói: "Vì xây Trích Tinh Lâu mà không màng sống c.h.ế.t của dân tị nạn bị tai ương lưu vong đến Kinh thành, khiến bọn họ không nơi nương tựa, không một mảnh ngói che đầu sao?"
Tả Thị Lang râu ria dựng ngược, trợn mắt: "Kỳ hạn công trình Trích Tinh Lâu đang gấp rút, nếu làm lỡ việc cầu phúc của bệ hạ thì ngươi có mấy cái đầu để chặt?"
Thôi Thanh Thanh không phục nói: "Ta nói trước tiên hãy xây nhà ở cho dân tị nạn, nếu có chuyện gì xảy ra thì ta sẽ gánh chịu."
Tả Thị Lang tức đến bật cười: "Ngươi là cái thá gì? Dù phụ thân ngươi có tới cũng không gánh vác nổi chuyện này đâu!"
"Vậy nếu là bản vương thì sao?" Triệu Dịch vội vã bước tới, đứng trước mặt Thôi Thanh Thanh, bá đạo bảo vệ nàng.
Nhất thời, tất cả những người có mặt đều sững sờ.
Đây cũng là lần đầu tiên mối quan hệ giữa Thôi Thanh Thanh và Triệu Dịch bị phơi bày trước mọi người. Dù sao đi nữa, trên danh nghĩa thì nàng vẫn là Thái tử phi do Thiên tử đích thân sắc phong.
Ai ngờ nàng lại có liên quan đến Nhiếp Chính Vương?
Tả Thị Lang sợ hãi quỳ rạp xuống đất, run rẩy thân mình và xin lỗi không ngừng, cầu xin Thôi Thanh Thanh tha thứ.
Thôi Thanh Thanh rúc vào lòng Triệu Dịch, nàng kiêu ngạo ưỡn cằm, vô cùng hãnh diện hả hê, khí phách nữ chính lộ rõ.
Đúng là oai phong biết bao, vào thời khắc mấu chốt lại có người có địa vị cao, quyền thế lớn như vậy tới giải vây hả giận cho nàng.
Đúng lúc này, Triệu Thời Diễn cũng vội vã đến, hỏi cặn kẽ đầu đuôi câu chuyện rồi quay sang nhìn ta, hỏi: “Bộ Hộ nghĩ sao về chuyện này?"
Ta lập tức ngẩn người, ta chẳng qua chỉ là một Chủ sự Lục phẩm nhỏ nhoi của Bộ Hộ, trên đầu còn có mấy chục vị đại nhân. Trong cuộc lục đục nội bộ của Bộ Công, hắn lại chỉ đích danh ta ra mặt, đây là chuyện gì vậy?
Anan
Vì muốn bảo vệ Thái tử phi mà Thái tử Điện hạ lại coi thường một quan chức nhỏ bé như ta, không coi ta ra gì sao?
--------------------------------------------------