Lúc này, Hạo Vi bất ngờ chạy ra đứng chắn trước tôi, giang tay ngăn cản:
“Đừng mà! Mọi người đừng làm như vậy! Mình nghĩ có thể cậu ấy bị bệnh gì đó, hoặc là do bị dính lời nguyền của Thần Sói! Mình đã từng đọc trong một cuốn sách rồi…”
Trước lời giải thích của Hạo Vi, một người phản bác:
“Lời nguyền của Thần Sói? Nghe thật phi lý! Tôi không quan tâm cậu ta bị gì, nhưng cậu ta phải vào đồn cảnh sát và trả giá cho những gì đã làm!”
Người bị tôi cắn cũng lên tiếng:
“Phải! Tôi đã gọi cảnh sát rồi! Họ sẽ tới ngay. Con quái vật này nhất định phải bị trừng phạt!”
Chỉ một lúc sau, xe cảnh sát cũng đã đến. Họ nhanh chóng khống chế tôi và đưa tôi vào đồn để điều tra.
Khi nghe mọi người kể lại sự việc, cảnh sát ban đầu tỏ vẻ không tin, nghĩ rằng mọi người chỉ đang tưởng tượng:
Một cô gái cố gắng giải thích:
“Ngài cảnh sát! Xin hãy tin tôi! Cậu ta thật sự đã biến thành người sói! Mọi người đều thấy hết rồi!”
Một người khác lên tiếng phụ họa:
“Chúng ta cần tiêu diệt con quái vật này! Nếu không nó sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t tất cả chúng ta! ”
Cả nhóm đồng thanh:
“Đúng vậy! Bọn em đều thấy mà! Xin hãy tiêu diệt con quái vật đó!”
Nam cảnh sát đứng đầu nhóm lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình:
Tài
“Các cô cậu đừng nói những điều hoang đường. Chúng tôi sẽ xử lý chuyện này theo đúng quy trình. Tôi nghĩ chắc các cậu bị kích động quá nên mới ảo giác. Giờ thì không cần lo lắng, mọi việc sẽ được điều tra rõ ràng.”
Nói rồi, anh ta quay sang gọi một đồng nghiệp:
“Cảnh sát Lâm, cùng tôi đưa cậu ta về đồn để điều tra mọi chuyện.”
Nữ cảnh sát gật đầu:
“Rõ, tôi hiểu rồi!”
Thế là tôi bị áp giải về đồn. Sau khi tỉnh lại, họ bắt đầu thẩm vấn:
“Cậu có nhớ điều gì đã xảy ra không? Tại sao lại tấn công bạn học của mình như thế?”
Tôi bối rối lắc đầu, tay ôm đầu đau nhói, nói trong mơ hồ:
“Tôi… Tôi không nhớ gì cả… Aaa… đầu tôi đau quá… Tôi thật sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra hết…”
Tôi thầm nghĩ: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mình lại không nhớ gì cả?”
Khi tôi vẫn đang chìm trong những câu hỏi không lời đáp, viên cảnh sát nói:
“Chắc cậu ta đã sử dụng chất kích thích. Tôi sẽ gọi bác sĩ đến khám.”
Chốc lát sau, một bác sĩ bước vào. Sau khi khám xong và sắp xếp lại dụng cụ, nữ cảnh sát hỏi:
“Khám xong rồi chứ bác sĩ? Ông thấy cậu ấy bị gì?”
Bác sĩ đáp:
“Tôi đã kiểm tra hết. Cậu ta không có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi chất kích thích hay bệnh lý gì. Có thể chỉ là do căng thẳng tinh thần quá mức.”
Nghe vậy, nữ cảnh sát tỏ vẻ không hài lòng, đáp khẽ:
“Thế à được rồi. Cảm ơn bác sĩ, ông có thể đi.”
Bác sĩ rời khỏi phòng. Cô ta quay lại nhìn tôi rồi nói:
“Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng nào về tội trạng của cậu. Cậu có thể rời đi. Nhưng hãy nhớ đi khám sức khỏe cho rõ ràng.”
Tôi rời khỏi đồn trong ánh mắt dò xét của mọi người. Còn trong lòng tôi vẫn ngổn ngang câu hỏi:
“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với mình vậy? Tại sao mình không thể nhớ bất cứ điều gì? Liệu mọi chuyện có thật không… Hay chỉ là một phần câu chuyện cũ đang trỗi dậy trong mình mà mình chưa từng biết đến?”
Tôi vẫn đang chìm trong những suy nghĩ, không biết phải làm gì thì Hạo Vi đã lên tiếng với vẻ vô cùng quan tâm:
“Thật may là cậu không sao! Tớ còn tưởng cậu sẽ bị bắt vào tù.”
Nghe vậy, tôi liền đáp lại, vẻ mặt đầy khó hiểu:
“Tôi có làm gì đâu mà bị bắt chứ? Mà cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không?”
Vừa nói dứt câu, cô ấy lập tức trả lời:
“Biết, tớ biết rất rõ. Tự nhiên lúc đó cậu biến thành người sói và cắn tất cả mọi người.”
Nói xong, ánh mắt cô nhìn xa xăm, như đang nhớ ra điều gì đó:
“Tớ đã từng đọc qua một cuốn sách, cuốn sách đó tên là Thần Sói. Trong đó có nhắc đến tình huống giống hệt như vậy.”
Cô ấy nói đến đây thì ngừng lại. Tôi vội vàng hỏi tiếp, đầy tò mò:
“Vậy à? Thế cậu có biết cuốn sách đó ở đâu không?”
Nghe tôi hỏi, cậu ta đáp với vẻ bối rối như đang cố nhớ lại:
“Tớ cũng không rõ nữa hình như là ở trong thư viện trường thì phải.”
Dù không chắc chắn, nhưng tôi vẫn đặt một tia hy vọng và đề nghị:
“Vậy cậu dẫn tôi đến đó được không? Mình cùng tìm thử nhé?”
Cậu ấy gật đầu, mỉm cười thân thiện:
“Được, để tớ dẫn cậu tới đó.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chang-soi-tim-vo/chuong-1213.html.]
Thế là chúng tôi cùng nhau đến thư viện. Trong lòng tôi không ngừng nghĩ ngợi, linh cảm rằng chuyện quá khứ đang lặp lại.
Khi đến nơi, cậu ấy đảo mắt nhìn quanh rồi nói, như thể không còn nhớ rõ:
“Đây chính là thư viện trường. Tớ chắc chắn cuốn sách đó nằm đâu đó quanh đây thôi. Chúng ta hãy mau tìm nó đi!”
Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm. Một lúc sau, tôi phát hiện ra một cuốn sách màu trắng và hỏi:
“Cuốn sách này trông rất kỳ lạ, cậu xem thử có phải là nó không?”
Cậu ấy nheo mắt nhìn kỹ, rồi bất ngờ reo lên:
“Đúng rồi! Chính là cuốn này. Tớ đã đọc qua điều đó trong sách. Được rồi, mình lật ra xem thử đi. Tớ nhớ là nó nằm ở trang 50 thì phải?”
Cậu ta bắt đầu lật sách. Chốc lát, ánh mắt cậu sáng lên vì vui mừng:
“A! Đúng rồi, trang 50 đây nè! Lời nguyền của Thần Sói, cậu hãy đọc thử đi.”
Tôi trong sự háo hức bắt đầu đọc, mang theo hy vọng tìm ra cách giải lời nguyền mà mình đang mang:
Một khi ai đó đã có giao ước với Thần Sói mà thất hứa, người đó sẽ bị nguyền rủa và trở thành sói tinh. Muốn hóa giải lời nguyền, phải quay lại nơi giao ước ban đầu.
Tôi đọc đến đây thì lòng bối rối vô cùng. Bởi vì tôi không hề muốn quay lại nơi đó, nơi từng khiến tôi chịu quá nhiều đau đớn:
“Gì chứ? Không lẽ mình phải quay lại cái nơi đau thương đó sao? Mọi chuyện này là giấc mộng hay là thật? Mình không thể chấp nhận được...”
Tôi dần chìm trong sự bất lực của bản thân, chẳng biết làm sao để thoát khỏi tình huống này. Lúc ấy, Hạo Vi lại hỏi:
“Này, cậu đang suy nghĩ gì vậy?”
Tôi quay sang nhìn Hạo Vi, đáp nhẹ:
“À… không có gì đâu, tớ chỉ có chút việc thôi. Thôi, tớ về nhà trước nhé.”
Hạo Vi nhìn theo, vẻ mặt khó hiểu, trong đầu vẫn thắc mắc:
“Cậu ấy thật kỳ lạ. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thôi kệ, chắc là vì chuyện kia nên tâm trạng cậu ấy không tốt. Mình cứ để cậu ấy yên, chắc rồi mọi thứ sẽ ổn lại thôi...”
Tôi trở về nhà, trong lòng vẫn do dự không biết có nên kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe hay không. Đúng lúc đó, mẹ tôi lên tiếng hỏi:
“Con về rồi à? Hôm nay ở trường xảy ra chuyện gì mà cảnh sát đến bắt con vậy?”
Tôi định giấu mẹ, nhưng có vẻ mẹ đã biết tất cả. Thế là tôi ấp úng nói:
“Thật ra mọi chuyện là như thế này...”
Tôi chưa kịp kể hết thì mẹ tôi đã lo lắng thốt lên:
“Mẹ nghe người ta đồn rằng con đã biến thành người sói, có đúng không?”
Tôi ngại ngùng gật đầu, nói nhỏ:
“Phải, thật ra là như vậy… nhưng con không nhớ gì cả. Hình như tên người sói đó đã quay trở lại.”
Nghe vậy, mẹ tôi hốt hoảng:
“Gì chứ? Hắn ta đã quay lại rồi sao?”
Tôi không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ đáp:
“Con cũng không rõ nữa… Hạo Vi đưa cho con một cuốn sách, trong đó có nói rằng: Ai bị Sói Tiên nguyền rủa thì sẽ biến thành người sói.
Chúng ta đã thất hứa, nên bị nguyền rủa. Chuyện này mới xảy ra... Thậm chí con còn không dám kể mẹ nghe những giấc mơ mà con từng thấy...”
Nghe tôi nói về những giấc mơ kỳ lạ, mẹ tôi lo lắng tra hỏi:
“Con đã mơ thấy gì?”
Tôi biết không thể giấu được nữa, đành kể lại:
“Con mơ thấy tên người sói đó. Hắn nói rằng tại sao chúng ta không ở lại ngôi làng, tại sao lại phản bội hắn. Trong giấc mơ con đã g.i.ế.c hắn. Không lẽ giờ hắn quay lại để trả thù chúng ta?
Thậm chí, trong mơ, hắn còn nguyền rủa con nói rằng con sẽ biến thành sói vì phản bội hắn.”
Nghe xong, mẹ tôi hoảng hốt đưa tay che miệng:
“Gì chứ? Những điều này là thật sao? Bây giờ chúng ta phải làm gì?”
Tôi nhớ lại nội dung trong cuốn sách rồi đáp:
“Theo như cuốn sách con đã đọc, để hóa giải lời nguyền, chúng ta phải quay lại nơi giao ước bắt đầu. Và nơi đó không đâu khác, chính là ngôi miếu của Tiên Sói...”
Mẹ tôi vẫn chưa hết kinh hoàng vì những gì từng xảy ra ở đó. Bà lập tức phản đối:
“Không! Chúng ta không thể quay lại nơi đó. Nếu quay lại, sẽ rất nguy hiểm... Lỡ như hắn ta thật sự bắt con đi thì sao? Không! Mẹ không muốn trở lại nơi đó chút nào hết..."
Trước sự ngăn cản của mẹ, tôi đã lấy lý do về việc bản thân có thể biến thành sói để uy h.i.ế.p mẹ đưa tôi về ngôi làng, nhằm tìm cách giải lời nguyền này:
“Vậy nếu như con thật sự biến thành sói thì sao?
Lúc đó con sẽ làm hại tất cả mọi người, thậm chí bị tống vào tù. Hơn hết, con chắc chắn sẽ bị người khác mang đi làm vật thí nghiệm. Lúc đó con sẽ c.h.ế.t đấy, mẹ ơi!”
Tới đây tôi nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi. Trong lòng trào dâng cảm giác bất an và khó chịu, nhưng tôi vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch giải lời nguyền này, không muốn làm hại bất kỳ ai, cũng không muốn sống mãi trong thân phận của một con quái vật. Tôi tiếp tục thuyết phục mẹ:
“Vậy nên, xin mẹ, chúng ta hãy về làng để giải quyết mọi chuyện này.”
Mẹ tôi nghe đến đây thì trở nên bất lực, bà không biết phải làm gì nữa. Nghĩ đến những lời tôi nói đều là sự thật, bà thở dài, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Bà không ngừng nức nở, cố gắng giữ bình tĩnh để chấp nhận sự thật mà nói:
“Được rồi mẹ sẽ quay trở về làng để cứu con. Nhưng mẹ không muốn mất con đâu.”
Tôi tiến đến, lau dòng nước mắt trên gò má bà, mỉm cười như đã chấp nhận số phận, nhẹ giọng đáp:
“Không…Không sao đâu mẹ, mẹ sẽ không mất con đâu mà...”
Nghe vậy, bà cũng yên lòng phần nào, nhưng vẫn chỉ có thể chấp nhận:
“Được rồi mẹ mong là như vậy, con tin Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà.”
--------------------------------------------------