Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chàng Sói Tìm VỢ

Chương 5152

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bấy giờ, người ấy hạ xuống đất giống như một nàng tiên, sau đó nhìn chăm chăm vào ngài mà nói: “Ngươi là ai, tại sao lại dám đến đây?”

Thần Sói trong sự khẩn cầu, quỳ xuống lên tiếng: “Tôi là một Thần Sói, nhưng tôi đã từ bỏ phép tiên của mình rồi. Tôi đến đây là để cầu xin cô cho tôi mượn cái kèn của cô, để có thể khiến cho một con yêu quái lộ diện mà không làm hại người!”

Người phụ nữ nghe đến đây liền nói: “Hừ, ngươi muốn mượn bảo vật để giúp ngươi sao? Nhưng ngươi không nghĩ rằng ta có thể nhìn thấy lòng dạ của ngươi à? Ngươi chính là một con sói tinh, chứ không phải Thần Sói! Ta chắc chắn ngươi đang muốn hại người, thậm chí muốn cướp đi bảo vật của ta. Muốn lấy nó đúng không? Đừng mơ, hôm nay ta sẽ không cho ngươi mượn chiếc kèn này đâu, thậm chí đừng mong lấy nó từ tay ta!”

Thần Sói nghe vậy, trả lời trong sự bối rối: “Không, tôi thật sự đến đây không phải để chiếm lấy chiếc kèn, cũng không phải là một con quỷ sói hại người. Những gì tôi nói đều là sự thật. Xin hãy tin tôi, cho tôi một cơ hội, hãy cho tôi mượn chiếc kèn đó!”

Người phụ nữ không tin, lập tức tạo ra một nguồn sức mạnh màu trắng tấn công về phía ngài. Ngài né ra, còn ả đáp: “Ngươi đừng mơ dụ dỗ ta! Mau rời khỏi nơi này, còn không thì nhận lấy cái c.h.ế.t!”

Thần Sói với vẻ kiên quyết, phản bác: “Tôi thật sự không muốn mạo phạm, nhưng tôi có việc cần nó!”

Dứt lời, Thần Sói lại tiếp tục bị ả tấn công. Ả tạo ra những sợi vải màu trắng quấn lấy ngài, rồi nói:

“Hừ, thiên đường có lối mà ngươi không đi, địa ngục không cửa mà lại vào. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái giá khi dám làm càn ở đây!”

Nói xong, ả ném ngài về phía những bông hoa. Ngay lập tức, chúng tỏa ra mùi hương kỳ lạ, khiến đầu óc ngài mê mẩn. Ả nói tiếp:

“Bây giờ hãy chịu sự hành hạ của chất độc từ những loài hoa này đi. Nếu ngươi là người tốt thì chắc chắn sẽ vượt qua được, còn nếu là kẻ xấu thì sẽ bị chôn vùi ở đây!”

Ngài cảm nhận cơn đau khi bị những bông hoa đâm, m.á.u chảy ra. Khi hấp thụ máu, những bông hoa phát triển rất nhanh, bao phủ cả cơ thể ngài.

Ả nhìn cảnh tượng này liền nói: “Nếu hắn là kẻ xấu thì chắc chắn những bông hoa sẽ c.h.ế.t ngay lập tức. Nhưng bây giờ chúng lại phát triển nhanh, chẳng lẽ hắn là người tốt thật sao!”

Nghĩ đến đây, ả nhận ra sai lầm, lập tức tạo ra một nguồn sức mạnh khiến những bông hoa rời khỏi ngài. Chốc lát, ả thấy ngài bất tỉnh.

Ả bay xuống, đưa tay lướt qua người ngài. Ngay lập tức, ngài tỉnh lại, nhìn ả với sự yếu ớt và nói: “Làm ơn hãy tin tôi, cho tôi một cơ hội. Hãy cho tôi mượn cây kèn để cứu người tôi thương. Tôi hứa sẽ trả lại, nếu không thì sẽ bị trời đ.á.n.h c.h.ế.t!”

Cô nghe những lời này, cảm thấy mềm lòng nhưng vẫn chưa tin hoàn toàn. Cô thở dài: “Được rồi, ta sẽ đưa nó cho ngươi, nhưng với một điều kiện: ngươi phải uống lọ t.h.u.ố.c này. Nếu trong bảy ngày tới ngươi không trả, ngươi sẽ trở thành nguồn nuôi dưỡng cho những cây hoa của ta. Khi uống, sức mạnh của ngươi sẽ suy yếu. Ngươi có đồng ý không?”

Thần Sói vui mừng, lập tức nhận lấy lọ t.h.u.ố.c và uống: “Được, tôi đồng ý!”

Nghe vậy, ả đặt cây kèn vào tay ngài, rồi tan biến, nói: “Ta sẽ đợi ngươi trả cây kèn.”

Ngài nhìn ả biến mất, lòng vui mừng, nắm cây kèn nói: “Cuối cùng mọi chuyện cũng sắp kết thúc. Ta sẽ khiến ngươi lộ nguyên hình. Cảm ơn cô rất nhiều!”

Chốc lát, ngài quyết định quay về. Ánh mắt hướng về gia đình tôi đang ăn cơm, ngài nói: “Bây giờ ta sẽ dùng cây kèn này để khiến ngươi lộ nguyên hình!”

Thế là ngài bắt đầu thổi kèn. Tiếng kèn vang lên khiến ả người rắn nghe được, lập tức cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu...

Ả người rắn lúc này suy nghĩ:

“Tại sao cơ thể mình lại khó chịu đến như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Ả còn đang chìm trong những suy nghĩ ấy thì vang lên âm thanh của tiến kèn đang dâng lên không ngừng: “Hưa… Hưa… Hừa… Hừa… Hừa…”

Âm thanh đó khiến cặp mắt của ả chốc lát hóa thành một màu vàng. Ả khom đầu xuống để không ai nhìn thấy, thậm chí cơ thể cũng đã biến thành thân hình của người rắn.

Trên tay bắt đầu xuất hiện những lớp vảy, cả người ả run rẩy. Điều này khiến mẹ tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, lập tức lên tiếng hỏi:

“Này, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Sao thấy con run rẩy thế? Con bị làm sao à?”

Cô trả lời:

“Dạ… không có gì đâu ạ. Mẹ đừng quan tâm, con chỉ thấy hơi mệt thôi.”

“Vậy hả? Nếu con cảm thấy hơi mệt thì cũng không sao, ăn xong rồi nghỉ ngơi nhé.”

Cô đáp:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chang-soi-tim-vo/chuong-5152.html.]

“Dạ thôi, bây giờ con nghỉ ngơi. Mẹ cứ để đó một lát con dọn.”

Bà gật đầu đồng ý. Chốc lát sau, cô ngẩng mặt lên, may mắn là trên mặt đã không còn vảy rắn nữa Khi mẹ tôi quay sang hướng khác, chiếc lưỡi cô bất chợt thè ra, nhưng lúc bà quay lại thì gương mặt đã trở lại bình thường..

Cô cố gắng kiềm chế, khiến chiếc đuôi rắn biến lại thành đôi chân, rồi lập tức bỏ chạy lên phòng. Khi những lớp da trên cơ thể dần xuất hiện vảy rắn, cô nhanh chóng khuất khỏi tầm nhìn mọi người, trở lại nguyên hình rồi bò vào trong phòng, đóng chặt cửa lại.

Tiếng kèn kia vẫn vang lên không ngừng. Chốc lát, cô đã hoàn toàn trở lại nguyên hình, nhảy múa theo điệu nhạc ấy trong cơn căm hận, vừa hét lên:

“Hưa… Rốt cuộc ai là kẻ đã thổi tiếng kèn dụ rắn này? Mình cần phải làm gì đây? Mình không thể kiềm chế bản thân… Nếu như lúc nãy mình lộ nguyên hình, tất cả kế hoạch đã thất bại rồi.”

Lúc này, Thần Sói vừa thổi kèn vừa xông vào trong, lập tức lên tiếng:

“Này! Hôm nay tôi sẽ cho hai người thấy bộ mặt thật của kẻ mà các người yêu thương nhất. Ả ta không phải là con người, mà chính là người rắn. Còn bây giờ, mau đi theo tôi!”

Mẹ tôi nghe vậy, thậm chí tôi cũng tức giận, liền đứng dậy. Mẹ lao đến tát vào mặt Thần Sói, quát:

“Này! Mày định giở trò gì nữa đây? Mày có thôi ngay không? Dòng giống nhà mày bao giờ mới dừng lại mấy chuyện bẩn thỉu này?”

Còn tôi thì cầm cái tô đập mạnh vào đầu Thần Sói khiến ngài chảy máu, rồi quát:

“Nè! Tôi đã cảnh cáo anh bao nhiêu lần rồi. Anh thật sự muốn c.h.ế.t đúng không? Hôm qua anh dám đột nhập vào nhà bạn gái tôi, tôi chưa xử anh là may lắm rồi. Hôm nay lại thêm một lần nữa. Anh không muốn sống nữa à?”

Tài

Thần Sói lập tức vung tay tát lại vào mặt cả hai người, đáp:

“Này! Các người đúng là ngu muội. Tại sao không tin tôi? Những gì tôi nói đều là sự thật. Giờ mau đi theo tôi, tôi sẽ cho các người thấy sự thật là gì. Lần này, các người chắc chắn sẽ phải sáng mắt ra!”

Nói rồi, Thần Sói tiếp tục thổi kèn, đồng thời dùng sức mạnh khống chế, bắt chúng tôi phải đi theo, không thể cử động. Trong sự khó chịu, tôi quát:

“Này! Mày làm gì khiến bọn tao không thể cử động? Mau thả ra! Nếu không, bọn tao sẽ g.i.ế.c mày đó!”

Mẹ tôi cũng lớn tiếng:

“Phải! Dòng giống nhà mày định âm mưu gì nữa đây? Mau dừng ngay việc này lại!”

Thần Sói không giải thích, chỉ muốn chúng tôi tự sáng mắt. Ngay lập tức, ngài kéo cả hai đến phòng ả người rắn, dùng phép thuật phá cửa.

Trong khi đó, ả ở bên trong cũng dùng phép thuật để ngăn cản, nhưng vô ích. Sức mạnh của tôi khiến phép thuật của ả phản ngược lại, lập tức khiến ả học máu, lộ nguyên hình. Trong giọng nói đầy hoang mang, ả lẩm bẩm:

“Không chẳng lẽ kế hoạch của mình thất bại rồi? Mình không thể chống lại tiếng kèn đó… Sức mạnh của nó khiến mình yếu đi… Và họ cũng sắp vào được bên trong…”

Chốc lát, cánh cửa dần mở ra. Thần Sói định đưa chúng tôi vào, nhưng chẳng hiểu sao sức mạnh của ngài bỗng biến mất. Ngay lập tức, mẹ tôi lao đến tát vào mặt ngài thêm lần nữa, mắng:

“Mày dám dùng tà thuật để điều khiển bọn tao sao? Mày còn muốn gây ra bao nhiêu rắc rối nữa? Mau dẹp ngay cái trò chơi bẩn thỉu này đi! Đồ quái vật kinh tởm!”

Thần Sói nghe vậy liền đáp:

“Được! Vậy để xem thử, chỉ một mình tôi là quái vật kinh tởm, hay cả đứa con dâu mà bà yêu quý cũng cùng loại với tôi? Lúc đó, bà đừng quá sốc khi biết âm mưu và sự thật về cô ta…”

Nói rồi, Thần Sói tiếp tục mở cánh cửa, quyết đi vào bên trong…

Khi vào bên trong thì nhìn thấy Hạo Vi đang thay đồ, chốc lát cô la lên trong sự sợ hãi: “Này mấy người làm gì vậy hả? Tại sao lại vào phòng khi tôi đang thay đồ chứ?”

Nghe đến đây chúng tôi đều cảm thấy ngại ngùng, sau đó tôi ngay lập tức lôi Thần Sói ra, đóng chặt cửa lại, rồi vung tay liên tiếp đ.ấ.m vào mặt Thần Sói mà bảo:

“Mày dám nói láo sao? Mày đã làm gì vậy chứ? Mày lại dám nhìn người yêu của tao thay đồ, mày đúng là một kẻ biến thái, hôm nay tao sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t mày!”

Dứt lời, tôi không ngừng đ.ấ.m vào người Thần Sói, thậm chí dùng tay bóp cổ ngài, mặc kệ ngài cố gắng vùng vẫy để thoát và giải thích: “Này, mọi thứ không phải như cậu nghĩ đâu! Thật ra các người đã bị lừa rồi, cô ta chính là một người rắn, bây giờ chỉ cần tôi thổi chiếc kèn này, chắc chắn cô ta sẽ lộ nguyên hình của mình, xin hãy tin tôi một lần đi!”

“Câm miệng hững lời nói dối của cậu như vậy là đủ rồi! Cậu tưởng tôi không biết cậu định làm gì à? Cậu định phá hoại hạnh phúc của con tôi, khiến gia đình này tan nát, vì không đạt được mục đích của mình chứ gì? Cậu muốn có con trai của tôi để thỏa mãn hành vi biến thái của cậu... Và để tôi cho cậu biết, cậu chẳng bao giờ đạt được mục đích của mình đâu, tất cả những việc xấu xa mà cậu làm sẽ chẳng thể thực hiện được!”

Nói rồi mẹ tôi lại tiếp tục tát vào mặt của Thần Sói một lần nữa khiến ngài cảm thấy rất đau mà ôm mặt mình lại... Thần Sói bất lực, chẳng biết phải giải thích như thế nào nữa hết...

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chàng Sói Tìm VỢ
Chương 5152

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5152
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...