Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chàng Sói Tìm VỢ

Chương 4445

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giọng mẹ vọng vào từ bên ngoài: “Con hãy nghe cho kỹ. Từ giờ cho đến khi nào con nhận ra những gì mình đã sai và chấp nhận nghe lời mẹ, thì mẹ mới để con tự do. Từ bây giờ, mẹ cấm con qua lại với hắn. Nếu mẹ bắt gặp thêm một lần nữa, mẹ thề sẽ chết. Và mẹ nhất định sẽ tìm cho con một người vợ để phá hủy nghi lễ cưới với tên người sói đó!”

Nói xong, mẹ im bặt. Tôi chìm trong cảm giác bất lực, chẳng biết phải làm gì. Tôi đập cửa, gào lên: “Mẹ, mở cửa ra! Mẹ không thể thay đổi được số phận đâu, vì đó là nhân duyên do ông trời định sẵn rồi!”

Nhưng đáp lại tôi chỉ là im lặng. Tôi gọi mãi, đến khi sức lực cạn kiệt, chỉ còn ngồi gục xuống nền nhà lạnh lẽo. Tôi không hiểu tại sao mẹ lại không thể chấp nhận. Chẳng lẽ những gì chúng tôi làm đều là sai trái? Nỗi đau ấy như xé nát tim tôi, và tôi chẳng tìm ra cách nào để giải quyết tất cả…

Tài

Tôi bị mẹ kéo đi, lòng luyến tiếc ngoái nhìn Thần Sói. Ngài chỉ đứng đó, trầm ngâm, không biết phải làm gì trước tình cảnh này, khi mẹ tôi kiên quyết không chấp nhận chuyện tình của chúng tôi.

Cuối cùng, Thần Sói cất tiếng gọi theo: “Bác à, rồi con sẽ chứng minh cho bác thấy những gì chúng con nói đều là sự thật. Bác không thể ngăn cản tình yêu của chúng con đâu!”

Nhưng mẹ tôi, trong cơn giận dữ, phớt lờ lời nói đó. Bà đưa tôi lên xe, rồi lập tức lái đi. Khuôn mặt mẹ lúc ấy đầy sát khí, như thể chỉ cần một tia lửa là sẽ bùng cháy.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường dài, cho đến khi dừng lại trước nhà. Mẹ lập tức kéo tôi xuống, đưa vào phòng mình, rồi đóng cửa lại, khóa trái. Tôi sợ hãi kêu lên: “Mẹ, thả con ra đi, đừng làm vậy mà!”

Giọng mẹ vọng vào từ bên ngoài: “Con hãy nghe cho kỹ. Từ giờ cho đến khi nào con nhận ra những gì mình đã sai và chấp nhận nghe lời mẹ, thì mẹ mới để con tự do. Từ bây giờ, mẹ cấm con qua lại với hắn. Nếu mẹ bắt gặp thêm một lần nữa, mẹ thề sẽ chết. Và mẹ nhất định sẽ tìm cho con một người vợ để phá hủy nghi lễ cưới với tên người sói đó!”

Nói xong, mẹ im bặt. Tôi chìm trong cảm giác bất lực, chẳng biết phải làm gì. Tôi đập cửa, gào lên: “Mẹ, mở cửa ra! Mẹ không thể thay đổi được số phận đâu, vì đó là nhân duyên do ông trời định sẵn rồi!”

Nhưng đáp lại tôi chỉ là im lặng. Tôi gọi mãi, đến khi sức lực cạn kiệt, chỉ còn ngồi gục xuống nền nhà lạnh lẽo. Tôi không hiểu tại sao mẹ lại không thể chấp nhận. Chẳng lẽ những gì chúng tôi làm đều là sai trái? Nỗi đau ấy như xé nát tim tôi, và tôi chẳng tìm ra cách nào để giải quyết tất cả…

Cứ thế, tôi ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Thời gian trôi qua không rõ bao lâu, khi tỉnh dậy, tôi lại tiếp tục gõ cửa nhưng vẫn không thể mở được. Một lát sau, tôi bước đến cửa sổ nhìn xuống. Dưới kia là khoảng trống vắng lạnh lẽo, nhìn từ trên xuống khiến tôi rùng mình, bởi đây là tầng hai, khá cao.

Thế nhưng, khát vọng thoát khỏi sự giam giữ của mẹ đã lấn át nỗi sợ. Tôi lập tức nghĩ cách trèo xuống từ đây để tìm Thần Sói và giải quyết tất cả. Tôi muốn nói với ngài những lời cuối cùng, để rồi rời xa, trước khi mẹ buộc tôi phải làm điều gì đó khiến chúng tôi mất nhau mãi mãi. Tôi còn chưa kịp xin lỗi ngài về những gì mình đã gây ra…

Nghĩ vậy, tôi vội tìm trong tủ quần áo, gom lại vài bộ rồi buộc thành một sợi dây thật dài, thả xuống dưới. May mắn thay, chiều dài vừa đủ. Tôi bắt đầu leo xuống. Nhưng khi mới đi được nửa chừng, sợi dây bất ngờ đứt.

Tôi rơi xuống, hét lên trong kinh hoàng, tưởng rằng mình sẽ chết. Nhưng không, Thần Sói đã xuất hiện từ lúc nào, kịp thời đỡ lấy tôi. Ngài nhìn tôi, giọng đầy trách móc:

“Cậu có bị điên không? Nhảy từ trên đó xuống, lỡ c.h.ế.t thì sao?”

Tôi òa khóc, ôm chặt lấy ngài: “Tôi thật sự hết cách rồi. Chỉ có thế này mới gặp được ngài. Tôi muốn nói vài chuyện!”

Thần Sói thở dài, mệt mỏi: “Vậy mau nói đi.”

Tôi ôm chặt hơn, hôn lên má ngài, nghẹn ngào: “Có lẽ kiếp này, chúng ta chẳng thể thành phu thê. Vậy nên, hẹn ngài ở kiếp sau để nối lại duyên này. Tôi thật sự xin lỗi vì những gì đã gây ra, khiến mọi chuyện thành ra thế này. Tôi sẽ không gặp lại ngài nữa, nếu có duyên, chỉ là ở kiếp sau thôi. Từ giờ, chúng ta đừng gặp nhau. Tôi xin phép rời đi.”

Vừa dứt lời, tôi quay đi. Nhưng Thần Sói lập tức ôm chầm lấy tôi, giọng luyến tiếc: “Nàng thực sự định bỏ ta sao? Nếu vậy, ta sẽ tan biến, xuống địa ngục, và sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau. Đây là cơ hội cuối cùng để ta ở bên nàng!”

Tôi sững lại: “Chàng nói vậy là sao?”

Ngài thở dài: “Ta đã giao ước với địa phủ. Trong một trăm năm tới, ta phải làm việc ở đó, nhưng bắt buộc phải có tình yêu để duy trì thời gian ấy. Nếu tình yêu tan biến, ta sẽ xuống địa ngục chỉ sau mười ngày. Có lẽ ta nên buông tay, để nàng có một cuộc sống tốt hơn.”

Nghe vậy, tôi không kìm nổi cảm xúc, bật khóc: “Thật ra, ta không muốn rời xa chàng. Tất cả chỉ là ép buộc. Ta không biết phải làm gì nên mới chọn cách này… Nhưng ta không muốn chàng tan biến. Ta muốn ở bên chàng, dù phải xuống địa ngục. Xin đừng rời xa ta. Ta sẽ yêu chàng cho tới hơi thở cuối cùng, để chúng ta có thể đoàn tụ!”

Thần Sói mỉm cười hạnh phúc: “Nghe những lời này, ta có thể yên lòng. Ta sẽ cố chấp theo đuổi nàng đến cùng. Dù cuối cùng tan biến, ta cũng cam lòng.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chang-soi-tim-vo/chuong-4445.html.]

Chúng tôi ôm nhau thật chặt, như chẳng muốn rời. Nhưng đúng lúc ấy, mẹ tôi xuất hiện. Bà lao đến, hất tôi ra, cầm một hòn đá đập mạnh vào đầu Thần Sói, m.á.u chảy xuống. Giọng bà đầy giận dữ:

“Hãy tránh xa con trai tôi! Từ giờ, tôi không muốn cậu đến gần nó nữa. Nếu còn thấy cậu lảng vảng, tôi sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t cậu, nghe rõ chưa?”

Tôi hoảng hốt ngăn mẹ: “Mẹ! Nếu con không ở bên, ngài ấy sẽ biến mất sau mười ngày. Lúc đó, con sẽ ân hận cả đời!”

Mẹ gằn giọng: “Nếu không có con, hắn ta biến mất thì càng tốt. Ta thật sự muốn hắn biến khỏi đây!”

Nói rồi, mẹ kéo tôi vào nhà, vừa đi vừa nói: “Hạo Vi đã đồng ý yêu con. Sau mười ngày nữa, hai đứa sẽ kết hôn. Mẹ không muốn con gặp tên người sói đó nữa. Mẹ sẽ cho người khóa tất cả cửa, để hắn không thể đột nhập. Và con đừng hòng trốn ra ngoài tìm hắn!”

Tôi lại bị mẹ kéo vào phòng một lần nữa, trong nỗi đau đớn của bản thân. Tôi có thể nhìn thấy sự bất lực của Thần Sói, như thể sắp bỏ cuộc vậy.

Giờ đây tôi ngồi trên chiếc ghế, trong khi mẹ ngồi đối diện, lên tiếng trách móc tôi:

“Này, từ giờ con phải biết rằng Hạo Vi sẽ là vợ của con, nghe rõ chưa? Cho đến khi con cưới nó, mẹ đã nói chuyện với nó rồi, nó đã đồng ý điều này.

Một lát nữa nó sẽ đến, chúng ta sẽ tiếp tục bàn về chuyện này...”

Nói rồi, mẹ tôi bước xuống bếp lấy một con dao, sau đó đưa lên cổ mình với ánh mắt tức giận, bảo:

“Nhìn kỹ đây con buộc phải nghe lời mẹ, không thì mẹ sẽ dùng con d.a.o này tự tử cho con xem...”

Tôi nghe mẹ nói vậy liền hoảng loạn, cố gắng thuyết phục:

“Đừng mẹ ơi, đừng làm chuyện dại dột như vậy. Con nhất định sẽ làm theo yêu cầu của mẹ. Con sẽ không từ chối bất cứ điều gì!”

Mẹ nghe lời hứa đó thì gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, đặt con d.a.o xuống, nói:

“Đây là cơ hội cuối của con. Nếu con không làm theo ý mẹ, mẹ sẽ tự sát ngay bây giờ... Giờ thì đợi Hạo Vi đến đi.”

Tôi thật sự bối rối, không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này. Sự ép buộc từ mẹ quá lớn, tôi chỉ biết khóc nức nở trong đau đớn. Chốc lát sau, tiếng chuông cửa vang lên. Mẹ nhìn tôi đang khóc rồi nói:

“Nè con mau lau đi những giọt nước mắt ấy, giờ chúng ta sẽ nói chuyện với Hạo Vi, về việc hai con sẽ yêu nhau, thậm chí đám cưới sẽ diễn ra trong 10 ngày nữa, khi cả hai gia đình đã đồng ý. Con bé cũng thích thầm con từ rất lâu rồi...”

Tôi gật đầu đồng ý mà không nói gì, trong khi mẹ ra ngoài mở cửa. Nhìn Hạo Vi ăn mặc sang trọng, xinh đẹp, mẹ cười đầy đắc ý nói:

“Quả thật là con dâu tương lai của mẹ, đẹp xuất sắc như thế này, khi con mẹ lấy về chắc chắn là phúc ba đời rồi! Giờ con hãy vào trong tâm sự với con trai bác đi...”

Hạo Vi cũng đồng ý và bước vào. Tôi nhìn cô ấy với vẻ chán ghét. Nhưng rồi một điều kỳ lạ khiến trái tim tôi đập nhanh không ngừng, chốc lát tôi cảm thấy cô ấy thật cuốn hút. Sự chán ghét dần tan biến, thay vào đó là cảm giác thích cô ấy.

Tôi lập tức đứng dậy, mời cô ngồi xuống ghế:

“Này, em hãy ngồi đây!”

Cô ấy nở nụ cười hạnh phúc trước sự chu đáo của tôi, rồi ngồi xuống nói:

“Cảm ơn anh đã quan tâm em như vậy. Hôm nay em đến đây để nói chuyện với anh về việc gia đình đã đồng ý cho chúng ta kết hôn. Anh biết không, em đã yêu thầm anh từ rất lâu rồi. Thật may mắn bây giờ em mới có cơ hội tỏ tình với anh!”

Tôi không hiểu vì sao lại ngại ngùng, không muốn trả lời, nhưng bất giác như bị điều khiển, đầu óc bỗng trở nên mờ mịt, như bị tẩy não và điều khiển, tôi lên tiếng:

“Sự thật là anh cũng thích em lâu rồi, chỉ là không dám nói thôi. Điều này cũng tốt, nếu chúng ta thật sự thích nhau, thì có thể tiến tới hôn nhân hạnh phúc...”

Cô ấy vui mừng ôm tôi vào lòng, nhếch môi cười như đã thắng một điều gì đó, nhưng tôi không nhìn thấy nụ cười ấy. Thần Sói bên cạnh chứng kiến tất cả, ngài vô cùng tức giận khi mất đi tình yêu của mình, thậm chí nghĩ rằng tôi đã phản bội, khi trước đó hứa ở bên cạnh ngài, giờ lại như bị ép buộc mà ân ái với Hạo Vi như một cặp tình nhân.

Nhưng rồi ngài lên tiếng, như nhận ra điều gì:

“Đây... đây chính là...”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chàng Sói Tìm VỢ
Chương 4445

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4445
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...