Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chàng Sói Tìm VỢ

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thế là chúng tôi quyết định xin nhà trường nghỉ phép mười ngày để về quê giải quyết chuyện này, rồi sẽ quay lại học sau. Tôi cùng mẹ lên xe, và sau một quãng đường dài, chúng tôi cũng đã về đến quê nhà. Nhìn căn nhà cũ kỹ, tồi tàn, tôi thấy lòng mình trào dâng nỗi nhớ ông bà.

Tôi càng cảm thấy đau đớn hơn khi nghĩ đến việc đã mất ông bà mãi mãi. Những ký ức xưa cũ hiện về khiến nước mắt tôi rưng rưng. Thấy tôi buồn bã, ngồi một góc ôm ảnh ông bà nội, mẹ tôi lên tiếng:

“Con à chúng ta đã quay lại ngôi làng rồi. Giờ thì làm gì tiếp đây?”

Mẹ không an ủi tôi, vì bà biết những lời an ủi lúc này cũng chỉ là yếu đuối vô nghĩa. Bà chỉ muốn nhanh chóng giải quyết lời nguyền để chúng tôi có thể sống một cuộc sống bình yên.

Trước câu hỏi ấy, tôi đáp:

“Dạ để con gọi cho Hạo Vi hỏi thử về cuốn sách đó đã…”

Thế là tôi bắt đầu gọi cho Hạo Vi. Một lúc sau, cô ấy cũng đã bắt máy, giọng đầy lo lắng xen lẫn quan tâm:

“Alo là cậu sao? Tại sao cậu lại nghỉ học vậy chứ? Chúng ta sắp tới kỳ thi rồi đó. Nếu năm nay cậu không đạt điểm, thì sẽ phải học lại đấy.”

Tôi chỉ biết bất lực cười nhẹ trong nỗi đau âm thầm. Dĩ nhiên tôi muốn tốt nghiệp, để được bằng bạn bè. Nhưng giờ đây, vì một lý do đặc biệt, tôi không thể. Tôi đáp:

“Không sao đâu mà, cậu đừng lo. Tớ sẽ cố gắng ôn bài. Nhưng cậu có thể tìm hiểu giúp tớ về cuốn Sách Thần Sói được không?”

Cô ấy nghe vậy liền hỏi, có phần ngạc nhiên:

“Được nhưng cậu tìm nó làm gì? Đừng nói là cậu quay lại ngôi làng đó để phá giải lời nguyền nha?”

Tôi cười, cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng:

Tài

“Đúng rồi, vì vậy cậu có thể giúp đỡ tớ không?”

Cô ấy có vẻ khó chịu vì nghĩ đó chỉ là chuyện mê tín, nhưng cuối cùng vẫn nói:

“Mặc dù tớ không tin mấy chuyện dị đoan, nhưng tớ sẽ giúp cậu…”

Tôi mỉm cười qua điện thoại:

“Cảm ơn cậu rất nhiều. Bây giờ, cậu có thể tìm trong sách đó xem có cách nào để tiêu diệt Thần Sói không?”

Cô ấy lặp lại lời tôi, rồi tôi nghe tiếng lật sách, xen lẫn tiếng cô ấy lẩm bẩm:

“Tiêu diệt Thần Sói sao? Để tớ tìm thử… Cậu chờ tin nhắn của tớ nhé, tớ vào thư viện đã.”

Tôi đáp:

“Được rồi, cảm ơn cậu rất nhiều.”

Giờ đây, cô ấy đã vào thư viện, đảo mắt nhìn xung quanh, nhớ lại vị trí cũ của cuốn sách để lấy ra:

“Cuốn sách về Thần Sói đây rồi! Chính là trang này. Để mình chụp rồi gửi cho cậu ấy.”

Lúc này tôi nhận được tin nhắn của cô ấy, âm thanh ting ting không ngừng vang lên. Thậm chí còn nhận được cả cuộc gọi.

“Alo, sao rồi? Cậu thấy mấy trang sách tớ gửi chưa?”

Tôi trả lời:

“Tớ thấy rồi, để tớ đọc thử.

Muốn tiêu diệt Thần Sói, thì cần phải tìm ra được nguyên hình thật sự của hắn…

Sau đó đ.â.m vào trái tim của hắn ta, thì hắn ta sẽ chết.”

Nghe tôi đọc lên, cô ấy ngạc nhiên đáp:

“Ồ… vậy à? Tớ mong là cậu có thể vượt qua tất cả mọi thứ. Và có thể hóa giải được lời nguyền đó.”

Biết rằng cô ấy sắp trễ học, tôi nhắc:

“Được rồi, bây giờ tớ cúp máy nha, cậu đi học đi.”

Cô ấy vội vàng lên tiếng:

“Ôi chết, may mà cậu nhắc, sắp vào tiết học rồi. Thôi bye bye cậu nha! Chúc cậu thành công!”

Tôi mỉm cười, đáp lời cảm ơn:

“Cảm ơn cậu…”

Thế là giờ đây tôi quyết định sẽ đi đến ngôi đền ấy một lần nữa. Nhưng mẹ tôi đã lên tiếng:

“Này, con thật sự định đi đến đó sao?

Lỡ như con gặp nguy hiểm thì sao? Mẹ không muốn mất con đâu… Con là người thân duy nhất còn lại của mẹ mà.”

Tôi ôm chặt mẹ, cố gắng trấn an bà:

“Không sao đâu mẹ, mẹ yên tâm con nhất định sẽ trở về.”

Bà thở dài, như đã chấp nhận, rồi nói:

“Được rồi, giờ con nghỉ ngơi đi. Ngày mai muốn làm gì thì làm...”

Tôi đồng ý theo lời mẹ, rồi lên giường ngủ. Có lẽ vì quá mệt nên vừa nằm xuống, tôi đã thiếp đi lúc nào không hay...

Tôi chìm trong giấc ngủ say mà không hề hay biết rằng mẹ tôi đã đi đến chỗ thần Sói để cứu tôi. Bà lên tiếng với sự kiên quyết trước khi rời đi:

“Mình không thể để con trai mình mạo hiểm đi đến đó được... Mình phải đến đó để cứu nó, trước khi nó tự mình hành động...”

Vậy là mẹ tôi quyết định đi đến hang động kia. Sau khoảng năm tiếng lái xe, cuối cùng bà cũng đã đến nơi. Vẫn là khung cảnh cũ, chẳng có gì thay đổi. Nhìn cảnh tượng xung quanh, bà cảm thấy nặng lòng. Bà không thể không nhớ lại những gì đã xảy ra ở đây: đầu tiên là cái c.h.ế.t của ông bà, sau đó là con quỷ sói đã gây ra những thảm kịch. Nước mắt bà không ngừng tuôn rơi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chang-soi-tim-vo/chuong-14-15.html.]

Nhưng rồi, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh và quyết tâm, bà nói:

“Cuối cùng cũng đã đến nơi rồi nhưng nó đã bị đất đá bao quanh. Giờ mình phải làm sao đây? Một mình mình không thể nào dọn hết những tảng đá này được...”

Thế là mẹ tôi quyết định quay về nhà để tìm dụng cụ, nhằm dọn dẹp tất cả những tảng đá ấy...

Trong khi đó, ở nhà, tôi cảm thấy cả người vô cùng khó chịu. Ngay lập tức, tôi bắt đầu run rẩy, toàn thân mọc đầy lông lá. Tôi không ngừng tru lên giống như một con sói. Cảm giác đó đau đớn vô cùng, như thể bị xé da xé thịt. Cơ thể tôi không ngừng biến đổi. Giờ đây, tôi như mất hết lý trí, rồi bắt đầu bước ra khỏi nhà.

Sau đó, tôi tìm đến một gia đình với ý định ăn thịt họ. Khi nghe tiếng khóc của một đứa bé trong nôi, tôi lập tức tiến lại, bế nó lên. Lúc tôi định rời đi, thì họ đã phát hiện ra tôi, liền cầm dụng cụ lên đánh đuổi. Họ không ngừng la hét trong sự sợ hãi:

“Cứu! Cứu với! Con tôi bị sói bắt đi rồi!”

Người vợ hét lên trong tuyệt vọng, người chồng cũng hoảng loạn, tay chỉ về phía tôi, run rẩy nói:

“Nó...Nó đang chạy trốn kìa! Bắt nó lại đi!”

Dân làng cũng lo lắng cho đứa bé, họ cùng nhau đuổi theo và la hét đầy hoảng loạn:

“Phải mau bắt con sói này lại! Đừng để nó chạy thoát!”

Tay tôi ôm đứa bé, miệng không ngừng gầm gừ.

Trong khi họ cứ la hét như những kẻ điên loạn và dùng gậy gộc đánh vào người tôi:

“Hãy mau thả đứa bé ra! Thả nó ra nhanh lên!”

“Không thì hôm nay bọn ta sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t con sói tinh nhà ngươi!”

Dân làng hét lên giận dữ, còn người mẹ thì gào khóc thảm thiết, chỉ mong có một hy vọng cứu được con:

“Trả con lại cho tôi! Trả lại đây!”

Người cha cũng không kìm được cảm xúc:

“Nếu ngươi không bỏ con tao xuống, tao sẽ liều mạng với ngươi!”

Vài người trong làng liền lao tới với ý định tấn công tôi. Nhưng tôi đã vung tay một cái, khiến họ ngã xuống đất. Bọn họ bị trầy xước, thậm chí có người bị thương. Tôi không còn gầm gừ, mà há miệng ra định ăn thịt đứa bé, ngay trước mặt họ...

Người mẹ thấy vậy thì hét lớn, quỳ sụp xuống đất, không ngừng van lạy:

“Không! Dừng lại đi! Đừng ăn con tôi mà!

Làm ơn, hãy tha cho nó! Ăn thịt tôi nè!”

Mọi người lúc này không ngừng la hét trong sự hoảng loạn. Đúng lúc ấy, có một người đã lặng lẽ đi ra phía sau tôi từ lúc nào không hay. Hắn rút ra một con d.a.o rồi đ.â.m vào lưng tôi một nhát. Tôi hét lên vì đau đớn, lập tức thả đứa bé xuống. Người phụ nữ nọ kịp thời chụp lấy đứa con.

“Con của tôi! May mắn quá, nó không sao rồi! Nếu con có mệnh hệ gì... thì mẹ cũng sống không nổi đâu...”

Bà ta ôm chặt đứa bé vào lòng, không ngừng khóc lóc, cảm xúc dâng trào như vừa lấy lại được một tia hy vọng sống.

Người mẹ vừa dứt lời, người cha cũng lên tiếng:

“Phải! Cha cũng vậy nữa...”

Họ không ngừng khóc nấc, cảnh tượng gia đình đoàn tụ lúc này vô cùng ấm áp và hạnh phúc.

Trong khi đó, tôi gầm gừ trong sự giằng xé nội tâm. Tôi như mất hết lý trí, muốn lao vào ăn thịt họ, nhưng vết thương sau lưng khiến tôi đau đớn không chịu nổi.

Giờ đây, họ bắt đầu mang lửa ra để xua đuổi tôi. Sói vốn rất sợ lửa, nên tôi đành bỏ chạy.

Thấy tôi thất thế, họ liền truy đuổi. Một người la lớn:

“Mau! Mau đuổi theo hắn! Nhất định phải bắt được hắn!”

Người phụ nữ vừa dứt lời, một người đàn ông khác lên tiếng trong sự sợ hãi:

“Nếu như hắn còn sống mà quay lại làng thì chúng ta sẽ gặp nguy mất!”

Bọn họ cứ thế tìm kiếm tôi. Nhưng trời đã tối, nên họ quyết định dừng lại:

“Chúng ta về thôi, trời tối rồi, ở lại đây rất nguy hiểm.”

“Phải ngày mai ta sẽ tiếp tục tìm!”

Vậy là họ cũng rút lui về nhà.

Cùng lúc đó, mẹ tôi cũng vừa trở về từ hang động với ý định hóa giải lời nguyền. Vừa về đến nhà, bà liền đi vào bên trong, không ngừng tìm kiếm:

“Tuấn! Con đâu rồi? Con đâu rồi chứ? Hãy mau ra đây đi, đừng làm mẹ sợ! Đừng hù mẹ mà...”

Mẹ tôi tìm kiếm một lúc thì có một người nghe thấy, liền chạy tới và lên tiếng trong sự hoảng loạn:

“Gì chứ? Chị đang tìm con trai sao? Lúc nãy có một con sói thành tinh... không lẽ con chị đã bị nó ăn thịt rồi?”

Mẹ tôi nghe đến đây liền hiểu ra chắc chắn con sói đó chính là tôi. Bà thậm chí nghi ngờ rằng tôi đã gây ra chuyện trong làng, nên lập tức giả vờ tra hỏi, với mục đích cứu tôi. Vì nếu mọi người phát hiện ra đó là tôi, thì họ sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t tôi mất...

Bà chìm trong đau buồn, cố gắng giả vờ khóc và hỏi:

“Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong làng phải không? Chị kể cho tôi nghe được không?”

Người kia đặt tay lên vai mẹ tôi, nhẹ giọng an ủi rồi đáp:

“Được rồi, cô bình tĩnh. Tôi sẽ kể cho cô nghe. Nhưng cô đừng quá đau lòng...”

Chốc chốc bà ta đã kể cho mẹ tôi nghe về việc cả làng gặp một người sói.

Kể xông trời tối bà ta quyết định về nhà, thậm chí bảo mẹ tôi đừng quá đau lòng. Nhìn bà ta rời đi mẹ tôi đã lấy điện thoại ra mà gọi cho một nhóm người chuyên về hiện tượng siêu nhiên để cứu tôi...

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chàng Sói Tìm VỢ
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...