Giờ đây, ả nói:
“Nào, ngươi mau đi theo ta!”
Thần Sói, trong sự bất lực khi cứu mọi người, đành bước theo ả. Sau một lát, họ đến một hang động. Ả nhìn chăm chú vào hang và nói:
“Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện nghi thức đám cưới ở đây. Và ngươi sẽ bằng lòng trao lại sức mạnh Thần Sói cho ta chứ?”
Thần Sói gật đầu. Chốc lát, mọi vật dụng cho hôn lễ xuất hiện, cả hai mặc trang phục tân lang, tân nương. Bên cạnh là một bà lão người làm chủ hôn lễ. Lúc này, giọng bà vang lên:
“Giờ lành đã đến, nghi thức hôn nhân chính thức bắt đầu! Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái!”
Họ bắt đầu lạy trước bài vị tổ tiên, rồi lạy ngoài trời, tiếp tục lạy đối diện nhau. Khi xong, cô ta nhìn Thần Sói, hỏi:
“Bây giờ chàng có chấp nhận làm tướng công của ta không? Và tất cả sức mạnh của chàng sẽ thuộc về ta!”
Thần Sói, nước mắt không ngừng chảy, đáp:
“Được! Ta đồng ý trở thành tướng công của nàng. Ta sẽ trao lại sức mạnh của mình cho nàng!”
Ả bật cười lớn trong sự đắc ý. Ngay lập tức, từ người Thần Sói bay ra nguồn sức mạnh màu xanh, nhập vào cơ thể ả. Cả người ả phát ra ánh sáng xanh. Ả nói:
“Vậy là giờ đây ta có thể thành tiên, và hôm nay ngươi chắc chắn sẽ bỏ mạng ở đây!”
Dứt lời, ả quấn đuôi quanh cậu, ném cậu ra xa, rồi lao tới định tấn công. Nhưng đúng lúc đó, một nguồn sức mạnh màu trắng bay tới...
Người xuất hiện không ai khác chính là người từng cho Thần Sói mượn cây kèn thần. Bà nói:
“Hừ! Thì ra đây chính là con yêu quái gây hại, hèn chi tới giờ hắn vẫn chưa trả cây kèn thần cho ta. Hôm nay thấy chuyện bất bình này, ta không thể không ra tay. Ta sẽ tiêu diệt ngươi, để thế giới được bình an!”
Thần Sói nhìn người phụ nữ ấy, lòng vui mừng, nhưng cậu biết bà không phải đối thủ của ả người rắn. Cậu liền dùng thuật tri âm, ngay lập tức liên lạc xuống địa ngục:
“Thẩm phán địa ngục, ta đang gặp nguy hiểm. Ngài có thể đến giúp ta không?”
Dưới địa ngục, ngài nghe thấy, rồi thở dài mệt mỏi:
“Hazz... có lẽ đây là ý trời. Ta sẽ giúp cậu, nhưng cái kết là ta sẽ bị trời phạt suốt 100 năm. Khi đó, thế giới sẽ hỗn loạn, ma quỷ tràn lên trần gian, không ai ngăn cản được. Tai họa sẽ giáng xuống. Dù ta không muốn, vì lo cho thế giới, nhưng bởi chúng ta có duyên từ tiền kiếp, ta không thể không giúp.”
Nói rồi, Thẩm phán địa ngục tạo ra cánh cửa lên trần gian. Ả người rắn cười:
“Hahahaha! Ngươi lại có viện trợ à? Ta nói cho ngươi biết, sức mạnh của Thẩm phán địa ngục cũng đã yếu. Nếu hắn lên trần gian nữa, chắc chắn sẽ bị trời phạt, và kẻ hại hắn chính là ngươi! Hắn cũng chẳng làm gì được ta. Hôm nay, ai đến ta cũng g.i.ế.c hết!”
Người phụ nữ kia nhìn ả, đáp:
“Hử? Vậy sao? Thế thì thử g.i.ế.c ta đi! Ta không thể chịu nổi một kẻ gây ra biết bao tội ác như ngươi. Hãy nhận lấy kết cục c.h.ế.t chóc của mình khi ta dùng sức mạnh này!”
Nói rồi, bà tạo ra nguồn sức mạnh màu trắng, ngay lập tức tấn công về phía ả người rắn...
Ả người rắn lập tức tránh né, rồi tạo ra một luồng sức mạnh màu xanh tấn công về phía cô. Cô bay vút lên, khiến đòn tấn công ấy va xuống đất, tạo nên một vụ nổ lớn.
Không chịu thua, cô quyết định phản công, tạo ra những sợi dây màu trắng quấn chặt lấy ả người rắn. Nhưng ả lập tức phun lửa đốt cháy chúng, buộc cô phải thu lại. Ngay sau đó, ả quấn đuôi quanh cô và hất mạnh xuống đất.
Ả cười đắc ý:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chang-soi-tim-vo/chuong-56.html.]
“Hahahaha! Nhìn ngươi kìa, thật yếu ớt mà cũng đòi đấu với ta, lại còn muốn tiêu diệt kẻ gây ra những tội ác như ta? Hôm nay sẽ là ngày c.h.ế.t của ngươi!”
Cô không hề tỏ ra sợ hãi, đáp:
“Hử? Vậy sao? Ai c.h.ế.t còn chưa biết đâu!”
Nói rồi, cô lập tức đứng dậy, từ dưới đất mọc lên những bông hoa kỳ lạ.
“Đây là hoa phép thuật. Chúng sẽ khiến ngươi không thể cử động, đồng thời hút cạn sức mạnh của ngươi, cho đến khi ngươi yếu dần… và c.h.ế.t!”
Những cây hoa ấy nhanh chóng cao đến vài mét, bao phủ lấy ả người rắn. Ả vùng vẫy dữ dội, nhưng hoàn toàn vô vọng.
“Hừ! Đây chính là cái giá phải trả khi ngươi dám ngạo mạn như vậy!”
Tài
Cô lập tức chạy đến bên Thần Sói, tạo ra luồng sức mạnh chữa trị, rồi đưa cho cậu một viên nội đan:
“Uống đi! Ngươi sẽ nhanh chóng hồi phục. Ta tin rằng ả ta sẽ không thể thoát khỏi trận pháp này và sẽ c.h.ế.t ở trong đó.”
Thần Sói uống viên nội đan, cánh tay đã mọc lại. Cậu quỳ xuống đất nói:
“Cảm ơn cô rất nhiều vì đã liều mạng cứu tôi. Tôi không biết phải nói gì để bày tỏ lòng biết ơn, ân huệ này thật lớn lao.”
Người phụ nữ mỉm cười:
“Đây là điều ta phải làm. Ta không thể để cái ác lộng hành. Chỉ cần cậu vẫn là người tốt, không hại người vì lợi ích cá nhân như chúng, ta sẽ không thất vọng.”
Thần Sói gật đầu:
“Được, tôi đã hiểu.”
Trong đám hoa, ả người rắn vẫn vùng vẫy, nhưng chỉ càng thêm tuyệt vọng. Ả gào lên, giọng đầy uất hận:
“Không! Ta không thể mất đi sức mạnh này! Ta không thể thua! Hôm nay ta nhất định phải đạt được mục đích!”
Dường như ông trời cũng đứng về phía ả, bởi ngay lúc ấy, mặt trăng bỗng biến thành màu đen. Ả ngửa mặt cười lớn:
“Hahahaha! Ông trời muốn giúp ta rồi! Trăng m.á.u biến thành nhật thực… sức mạnh của ta sẽ tăng vọt!”
Ả chợt nhớ ra điều gì, rồi cười khinh miệt:
“À, ta hiểu rồi! Nhật thực này là do Thẩm phán địa ngục vi phạm luật trời, nên mới xảy ra. Hắn thật ngu ngốc khi không biết rằng nhật thực sẽ giúp sức mạnh của ta tăng lên! Ta suýt quên mất điều này. Giờ thì ta sẽ thoát ra, g.i.ế.c hết các ngươi, và chiến thắng sẽ thuộc về ta!”
Nói xong, ả tạo ra ngọn lửa thiêu rụi vườn hoa. Cô đau đớn hét lên, rồi thở hổn hển, kinh hoàng nhìn cảnh tượng ấy:
“Tại sao… tại sao ngươi có thể phá hủy trận pháp này của ta?”
Ả cười gian xảo:
“Hahahaha! Muốn biết vì sao à? Vì sự ngu ngốc của các ngươi! Thần Sói, ngươi đâu biết rằng khi gọi Thẩm phán địa ngục tới, hắn sẽ phạm luật trời. Và khi nhật nguyệt giao nhau, sức mạnh của người sói sẽ tăng lên. Ta đang mang sức mạnh của Thần Sói và cả Tân Nương Sói, nên ta càng mạnh hơn vào ngày này. Còn các ngươi… cứ đợi c.h.ế.t đi!”
Nghe vậy, họ càng thêm tuyệt vọng. Ả lập tức tạo ra nguồn sức mạnh màu tím tấn công, thì một luồng sức mạnh màu đen xuất hiện, lao đến phản công. Hai nguồn sức mạnh va chạm, không bên nào chịu thua, tạo nên vụ nổ khủng khiếp trên không, hất cả hai văng ra xa.
Ả người rắn lại cười lớn:
“Hahahaha! Cuối cùng ngươi cũng đến! Chỉ lát nữa thôi, sự trừng phạt sẽ giáng xuống, và ngươi sẽ phải chứng kiến tất cả mọi người ở đây c.h.ế.t hết!”.
--------------------------------------------------