Sáng sớm hôm sau, gia đình chúng tôi cũng đã tỉnh dậy. Ông nội cùng bà nội dự tính sẽ đưa tôi đến ngôi đền của Thần Sói.
Trong khi tôi và mẹ vô cùng căng thẳng về chuyện này, chúng tôi vẫn ra xe sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Ông nội chở tôi đến đó. Nơi ấy là một khu rừng, có một ngôi miếu cũ kỹ, thậm chí không còn gì ngoài nó. Ông nội tôi nói:
“Bây giờ chúng ta sẽ về nhà và để con ở lại đây!”
Mẹ tôi nghe vậy liền hốt hoảng trả lời:
“Cha! Tại sao chúng ta phải về nhà và bỏ con của con ở lại đây? Lỡ như nó bị quỷ sói ăn thịt thì sao?”
Ông lắc đầu, thở dài, ánh mắt đầy bất lực:
“Không còn cách nào khác nữa rồi, chỉ còn cách này thôi. Phải để cho Tiên Sói tự xuất hiện và xử lý, bằng không thì chẳng còn cách nào cả...”
Mẹ tôi cố gắng phản bác, không đồng ý với lời ông nội:
“Cha, như vậy chẳng phải là đẩy đứa con của con vào chỗ c.h.ế.t sao?”
Mặc cho lời van nài của mẹ, ông nội tôi vẫn cố chấp, kiên định nói:
“Nhưng hết cách rồi. Dù gì cũng phải chết, thà còn giữ được một tia hy vọng, bằng không thì...”
Ông bỏ lửng câu nói, rồi cứng rắn hơn mà bảo:
“Thôi, đủ rồi! Mọi người đừng nói gì nữa, hãy mau lên xe đi. Tôi sẽ dặn nó vài lời, rồi chúng ta đi.”
Nói rồi, ông nội kéo mọi người lên xe, sau đó ghé sát tai tôi thì thầm:
“Con hãy nói với Thần Sói rằng: ‘Tôi chính là tân nương của ngài, ngài hãy mau xuất hiện và tiếp nhận tôi đi.”
Tôi bật khóc nức nở trong sự bất lực, không biết phải làm gì. Sau đó, tôi lên tiếng cầu xin ông:
“Con không muốn mọi người rời đi đâu, hãy ở lại với con đi!”
Tôi cố gắng thuyết phục ông đừng làm vậy, nhưng kết quả vẫn chỉ là vô vọng:
“Không được! Cả làng và gia đình chúng ta đều phải nhờ vào con. Bây giờ con nghe lời ta, hoặc là nhìn tất cả mọi người c.h.ế.t đi?”
Tôi chỉ có thể bất lực mà nghe theo lời ông mình. Chốc lát sau, ông lại lên tiếng:
“Bây giờ con hãy nói theo ta: ‘Tôi chính là tân nương của ngài, tôi đến đây là để phá hủy phong ấn cho ngài, mong ngài tiếp nhận tôi...”
Tôi nghẹn ngào, bất lực lặp lại câu nói ấy trong tiếng nức nở:
“Tôi chính là tân nương của ngài, tôi đến đây là để phá hủy phong ấn cho ngài, mong ngài tiếp nhận tôi...”
Tôi vừa nói vừa khóc không ngừng, trong khi mọi người cũng đã lên xe, mặc kệ cho bà và mẹ tôi khóc lóc van xin. Ông nội tôi vẫn lạnh lùng lái xe rời đi.
Bà tôi cố gắng thuyết phục ông lần nữa, ánh mắt vẫn hướng về phía tôi:
“Chúng ta không thể bỏ cháu của mình ở lại được, đừng làm vậy mà!”
Mẹ tôi cũng mang theo sự lo lắng, dường như chẳng muốn mất tôi:
“Con của con lỡ như c.h.ế.t thì sao?”
Ông nội tôi cáu lên:
“Đừng nói nữa! Đủ rồi! Chúng ta đi về thôi!”
Tôi trở nên sợ hãi đến tột cùng khi một mình đứng ở ngôi miếu hoang tàn đó, tôi không ngừng khóc nức nở, mà mong rằng ông có thể suy nghĩ lại. Nhưng rồi lúc này, tiếng sói tru lại không ngừng vang lên. Điều ấy khiến tôi run rẩy kinh hoàng.
“Bây giờ mình phải làm gì đây chứ? Con sói đó không lẽ nó đến rồi sao?”
Tôi vẫn đang chìm trong nỗi sợ, thì từ xa có một bóng người đang tiến đến, bóng người đó vô cùng kỳ lạ, có cái đầu dài chả khác gì của động vật, với đôi tay khập khiển. Giờ đây tôi mới nhận ra, đó không phải ai khác mà chính là con sói kia.
Nó nhìn tôi, rồi cất tiếng nói bằng chất giọng ghê rợn:
“Ta đã tìm được ngươi rồi! Ngươi không thể thoát được đâu. Hôm nay ta sẽ ăn thịt ngươi, rồi sau đó ăn thịt cả làng kia để trở thành tiên…”
Nói rồi, nó bắt đầu tiến lại gần tôi, phát ra những tiếng cười vô cùng rùng rợn. Những tiếng gầm gừ ấy như muốn đ.ấ.m vào tai của tôi, khiến màn nhỉ của tôi cảm thấy rất khó chịu.
“Hahaha… Ngươi không thể thoát được đâu!”
Tôi lùi lại từng bước khi nó tiến đến, trong đầu không ngừng hoảng loạn, mà chẳng biết phải làm sao đây, lúc này chỉ còn lại những suy nghĩ dư thừa mà thôi:
“Mình... Mình phải làm sao đây? Lỡ như con sói ăn thịt mình thì sao? Tại sao Tiên Sói vẫn chưa xuất hiện để cứu mình chứ? Mình thật sự bất lực, không biết phải làm gì nữa…”
Chốc lát sau, nó đã đến sát bên tôi. Tôi có thể nhìn thấy rõ những ngón tay với móng vuốt sắc nhọn của nó. Thậm chí tôi chẳng thể hình dung hay mô tả nó được, bởi vì nó quá là ghê rợn...
Ngay lập tức, tôi quay đầu bỏ chạy! Nhưng bàn tay của nó dài ra, cố bắt lấy tôi, lôi về phía nó, miệng không ngừng thốt ra những câu ghê rợn:
“Đừng hòng chạy thoát! Giờ thì ta sẽ ăn thịt nhà ngươi!”
Tôi bị nó túm lấy, cố gắng vùng vẫy để thoát, miệng la hét trong vô vọng:
“Không! Đừng mà! Tha cho tôi đi!”
Tôi chỉ biết la khóc trong sự bất lực, chẳng thể làm gì hơn trong tình cảnh ấy…
Nó giờ đây há cái miệng to của mình ra như muốn nuốt chửng tôi. Cái miệng của nó vô cùng hôi thối, với những chiếc răng sắc nhọn!
Ngay lúc ấy, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng xuất hiện, tấn công thẳng vào người nó. Nguồn ánh sáng đó va chạm mạnh khiến nó hét lên đau đớn rồi văng ra xa. Nó lúc này lồm cồm đứng dậy, ôm lấy vết thương mà nhìn về phía kẻ đã tấn công mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chang-soi-tim-vo/chuong-6-va-7.html.]
Tôi cũng trong sự bối rối, lập tức nhìn về hướng đó và thấy một bóng dáng… Điều này khiến tôi hoang mang suy nghĩ:
“Chẳng lẽ đây là Tiên Sói trong truyền thuyết sao?”
Tôi thấy đó là một người đàn ông vô cùng điển trai, chứ không phải nửa người nửa sói như con quái vật kia. Toàn thân anh ta tỏa ra một luồng hào quang chói mắt, nhìn hệt như một vị tiên thật sự.
Tôi còn đang ngây người trước sự xuất hiện của anh ta, thì anh ta lên tiếng:
“Quỷ Sói, ngươi dám động đến người của ta sao?”
Vừa dứt lời, Quỷ Sói lập tức đáp lại, chỉ tay về phía anh ta:
“Một kẻ từng bị phong ấn như ngươi thì làm được gì chứ? Ở đó mà hăm dọa ta! Hôm nay ta nhất định phải ăn thịt đứa bé này, ngươi không ngăn được ta đâu!”
Trước sự kiêu ngạo của Quỷ Sói, anh ta chỉ mỉm cười nhàn nhã, nhẹ giọng:
“Vậy sao? Ngươi to gan thật… Thử xem hôm nay ngươi sẽ nhận lấy kết cục gì!”
Nghe vậy, Quỷ Sói vẫn không nhún nhường, gầm lên đầy giận dữ:
“Được! Vậy thì thử đi!”
Nói rồi, nó lập tức tạo ra hai quả cầu màu đen, rồi ném thẳng về phía Tiên Sói. Trong khi Tiên Sói né tránh nhẹ nhàng, anh ta liền biến ra một thanh kiếm sáng lấp lánh, ném thẳng về phía con quái vật.
Thanh kiếm ấy lướt qua người Quỷ Sói, khiến nó đau đớn rú lên:
“Aaa… Không ngờ ngươi vẫn còn sức mạnh! Nhưng ta vẫn chưa chịu thua đâu!”
Nói rồi, nó lập tức tạo ra những sợi dây leo đen sì, quấn chặt lấy Tiên Sói trong tiếng cười đắc ý:
“Hahaha… Đây chính là Dây Quỷ! Ngươi sẽ không thể thoát được đâu. Sức mạnh của ngươi sẽ bị hút cạn, còn ta thì tha hồ ăn thịt đứa bé này!”
Tôi nghe đến đây mà toàn thân run rẩy, sợ hãi tột cùng, bật khóc nức nở:
“Không lẽ hôm nay mình sẽ c.h.ế.t ở đây sao? Huhuhu… Không còn ai cứu mình nữa hả?”
Tiên Sói nghe tôi nói trong tiếng nấc nghẹn cũng lên tiếng trấn an:
“Bình tĩnh đi nhóc! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ta sẽ không để tân nương của ta gặp chuyện gì đâu!”
Nói rồi, Tiên Sói vận nội lực, phát ra luồng sức mạnh chói lòa khiến những sợi dây kia lập tức đứt tung. Chứng kiến điều đó, Quỷ Sói hoảng hốt la lên:
“Sao… Sao ngươi lại có thể phá được Dây Quỷ chứ?”
Tiên Sói khẽ nhếch môi cười nhạt:
“Không có thứ gì có thể trói buộc được ta! Hôm nay chính là ngày tận số của ngươi rồi, Quỷ Sói. Những tội ác ngươi gây ra, nhất định phải trả giá!”
Dứt lời, Tiên Sói lại gọi ra thanh kiếm ban nãy, c.h.é.m thẳng về phía Quỷ Sói. Thanh kiếm bay như tia chớp, xuyên qua thân thể con quái vật, khiến nó hét lên đau đớn.
“Hãy đón nhận cái c.h.ế.t của mình đi… Trả giá cho những tội lỗi mà ngươi gây ra!”
Dù bị thương nặng, Quỷ Sói vẫn bật cười điên dại, cố chấp đáp lại:
“Hahaha… Ta thua ngươi trong trận này. Nhưng ta sẽ không c.h.ế.t đâu! Ta nhất định sẽ quay lại để khiến các ngươi nhận lấy kết cục thảm khốc nhất!”
Nói xong, nó lập tức biến mất vào màn đêm.
Tôi hoảng loạn hét lên:
Tài
“Nó…Nó bỏ chạy rồi! Ngài mau đuổi theo bắt nó đi! Nếu không…Nó sẽ quay lại g.i.ế.c cả làng mất!”
Tôi vừa nói trong sự hốt hoảng, thì anh ta nhẹ nhàng vỗ vai tôi, trấn an:
“Không sao đâu nhóc à… Nó sẽ không làm được gì đâu. Ngôi làng này đã được ta bảo vệ rồi. Hắn cũng chẳng sống sót nổi, trừ khi có kẻ cứu hắn.”
Tôi gật đầu, run run đáp:
“Dạ… con hiểu rồi.”
Anh ta lại nói:
“Được rồi, bây giờ là thời khắc quan trọng của chúng ta… Chính là đám cưới, để phá vỡ phong ấn đang giam cầm ta. Và con sẽ trở thành vợ của ta.”
Nghe đến đây, tôi lúng túng đáp lại:
“Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?”
Tiên Sói nhẹ giọng bảo:
“Hãy đi theo ta vào hang động, ta sẽ chuẩn bị cho con bộ đồ dùng trong nghi thức đám cưới.”
Tôi trong sự bối rối cũng đành bước theo anh ta vào trong hang động. Trong đầu vẫn không ngừng lo lắng, không biết chuyện gì đang chờ đợi mình. Lúc ấy, anh ta lại dặn:
“Này nhóc nhớ kỹ lời ta. Khi con thấy bộ đồ cưới đặt sẵn, hãy mặc vào rồi tiến sâu vào trong hang. Dù có nghe bất kỳ tiếng động gì, hay ai gọi gì, tuyệt đối không được quay đầu lại! Thậm chí nếu có thứ gì ghê rợn xuất hiện, con cũng phải tìm cách g.i.ế.c c.h.ế.t nó… Bằng không, con sẽ c.h.ế.t ở đây.”
Tôi nghe đến đó mà sợ hãi tột độ, nhưng biết làm gì khác ngoài việc gật đầu nghe theo.
“Được rồi, bây giờ hãy đi đi… Ta sẽ đợi con thành công. Mong rằng con sống sót trở về.”
Nói rồi, Tiên Sói biến mất, để lại tôi một mình với nỗi bất an giữa màn đêm mờ mịt…
--------------------------------------------------