Quỷ Sói dùng móng vuốt sắc nhọn của mình cào đứt đám dây, rơi mạnh xuống đất. Tiếng cười chế giễu vang vọng không gian khi hắn nhìn chăm chăm vào Thần Sói:
“Haha! Cũng chỉ là những sợi dây vô dụng! Bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của ta!”
Ngay lập tức, hắn biến ra hàng loạt đầu lâu tấn công Thần Sói. Những chiếc đầu lâu xoay quanh ngài như một ma trận, liên tục lao vào từ nhiều phía.
Trong lúc đó, Thần Sói đã triệu hồi một thanh kiếm, c.h.é.m vỡ từng chiếc đầu lâu. Nhưng từ trong những mảnh vỡ, làn khói đen dày đặc bay ra, khiến ngài ho sặc sụa. Nhìn thấy vậy, ánh mắt Quỷ Sói sáng lên, hắn nhếch môi cười đắc ý:
“Sao vậy? Ngươi đã nhiễm độc rồi! Giờ thì hãy c.h.ế.t dần trong ma trận đầu lâu này đi!”
Ngay lúc đó, ả Người Rắn cũng tham chiến. Ả nhanh chóng dùng chiếc đuôi quấn lấy Thần Sói, cất giọng kiêu ngạo:
“Hôm nay chính là ngày c.h.ế.t của ngươi! Ngươi sẽ không chỉ c.h.ế.t bởi ma trận này, mà còn bởi chính tay ta. Một khi bọn ta hợp sức, thì ngươi chẳng là gì cả!”
Ả liên tục quật đuôi vào Thần Sói, khiến ngài ngã xuống mặt đất, rồi lại kéo lên, lại ném ra xa. Ả không ngừng lặp lại hành động đó...
Trên đầu, những chiếc đầu lâu cũng đã hạ xuống cơ thể Thần Sói, bắt đầu cắn xé, khiến ngài đau đớn gào lên. Nhìn cảnh tượng Thần Sói thất thế, Quỷ Sói buông lời đầy ác ý:
“Bây giờ ngươi chỉ còn con đường chết! Hãy từ từ đón nhận cái c.h.ế.t của mình đi…”
Thần Sói nằm dưới đất một lúc trong cơn đau cùng cực. Một lúc sau, ngài nôn ra một viên ngọc, thì thào nói, vẻ đau đớn dần tan biến:
“Đây chính là Hồng Ngọc ta đã tu luyện suốt bao nhiêu năm… Thậm chí khi đắc đạo thành tiên, ta mới có được nó. Nhưng giờ để tiêu diệt các ngươi, ta không ngần ngại phá hủy nó… Dù có hồn bay phách lạc…”
Nói rồi Thần Sói bóp nát viên ngọc!
Toàn thân ngài lập tức phát ra ánh hào quang rực rỡ, trông như một vị tiên giáng thế:
“Giờ thì chúng ta hãy cùng hồn bay phách lạc đi!”
Ả Người Rắn bật cười, không mảy may sợ hãi lời đe dọa đó:
“Hồn bay phách lạc hôm nay chỉ có mỗi ngươi thôi! Bọn ta sẽ không c.h.ế.t dưới tay một kẻ vô dụng như ngươi!”
Ả lại dùng đuôi siết lấy Thần Sói, há miệng chuẩn bị phun lửa. Trong khi đó, Quỷ Sói tiếp tục điều khiển những chiếc đầu lâu phun khói độc. Thế nhưng, tất cả đều vô dụng, khi một luồng sáng chói lòa bỗng xuất hiện, ngăn chặn mọi đòn tấn công như một kết giới bảo hộ.
Thần Sói lạnh lùng nói:
“Những trò mèo của các ngươi không làm được gì ta đâu! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau hồn bay phách lạc!”
Tôi thấy ngài nhắm mắt lại, khi cơ thể dần tan biến vào ánh sáng. Những luồng sáng ấy bay về phía Rắn Tinh và Quỷ Sói, trong chốc lát thiêu đốt cơ thể họ, khiến cả hai gào thét đau đớn...
“Không! Tại sao ta lại bị thiêu cháy? Cứu tôi với!”
Ả Người Rắn hoảng loạn khi ngửi thấy mùi thịt cháy khét trên thân mình. Ánh mắt mở to kinh hãi, ả hét lớn:
“Không lẽ ngươi thật sự định làm vậy? Ngươi thà c.h.ế.t để bảo vệ bọn chúng sao?”
Thần Sói khẽ thở dài, nhắm mắt lại, như đã chấp nhận số phận:
“Đúng vậy… Cái c.h.ế.t không phải là điều gì đáng sợ. Chỉ cần bảo vệ được người ta yêu thương, thậm chí cả những người vô tội, ta sẵn sàng chết…”
Ngọn lửa thiêng bắt đầu thiêu rụi kẻ thù trong tiếng la hét đầy tuyệt vọng:
“Không! Nóng quá! Dừng lại đi! Làm ơn dừng lại! Nóng quá ta c.h.ế.t mất!”
Tiếng gào thét vang lên thảm thiết, rồi cả hai cũng bị thiêu rụi, hóa thành tro bụi cuốn theo gió…
Tôi nhìn Thần Sói mà nước mắt không ngừng rơi…
Tôi bật khóc nức nở, chạy đến muốn ôm lấy thân thể ngài đang dần tan biến:
“Không… chuyện này không thể xảy ra được! Mình phải làm gì đó để cứu ngài…”
Tôi quỳ gục xuống mặt đất trong nỗi đau tận cùng, khi Thần Sói đã thực sự biến mất, hồn bay phách lạc...
Tôi chỉ có thể bất lực nhìn Thần Sói tan biến. Giờ đây, nước mắt tôi không ngừng rơi trong đau đớn. Mẹ nhìn thấy tôi buồn bã như vậy thì cũng lên tiếng trấn an:
“Con à, đừng quá buồn như thế! Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Thậm chí đây chính là kết cục mà hắn phải nhận lấy sau những gì đã gây ra cho gia đình ta... Vậy nên con đừng đau lòng nữa, hãy quên hết mọi chuyện này đi...”
Tôi nghe vậy liền tức giận, không thể tin nổi mẹ mình lại có thể nói ra những lời vô tâm như thế:
“Tại sao mẹ lại có thể nói như vậy chứ? Chính ngài ấy là người đã cứu chúng ta mà! Sao mẹ lại vô tâm đến vậy?”
Mẹ cố gắng đưa ra lý do để an ủi tôi:
“Con à, mẹ thật sự hiểu... tâm trạng con bây giờ đang rối bời vì hắn đã cứu con. Nhưng con không thể biết ơn hắn, bởi những gì hắn đã gây ra cho gia đình mình. Con đã quên ông bà, thậm chí cha con đã c.h.ế.t như thế nào rồi sao?
Nếu hắn không xuất hiện, thì gia đình mình đã bình yên rồi, đã không xảy ra những chuyện như thế này...”
Tôi nghe những lời buộc tội đó mà lớn tiếng quát lại, cố gắng giải thích:
“Những chuyện đó thật sự không liên quan gì đến ngài ấy cả! Ngài ấy chính là người đã cứu chúng ta!”
Mẹ vẫn kiên quyết giữ ý kiến của mình, thậm chí còn trách ngược lại tôi:
Tài
“Cứu chúng ta hay là hại chúng ta? Con hãy suy nghĩ lại đi!”
Sau một lát, bà lấy lại bình tĩnh, đặt tay lên vai tôi rồi nói:
“Còn bây giờ, chúng ta hãy về nhà. Đừng bận tâm đến những chuyện này nữa...”
Thế là, nhân lúc dân làng không để ý, chúng tôi đã rời đi. Tôi chỉ biết im lặng, bất lực, không biết phải nói gì với mẹ mình nữa...
Rồi tôi quay trở lại thành phố, bắt đầu cuộc sống mới của bản thân. Nhưng trong lòng tôi vẫn không ngừng nhớ về những gì đã xảy ra. Tôi thật sự rất tiếc vì cái c.h.ế.t của Thần Sói...
Tôi muốn tìm cách khiến ngài ấy sống lại, chứ không phải ra đi vì tôi, vì cả làng! Thậm chí, chính vì cứu tôi mà ngài ấy mới phải chịu kết cục như vậy...
Cứ thế, một tháng trôi qua, tôi đã luôn tìm mọi cách để cứu Thần Sói. Và rồi, tôi cũng đã tìm được một cơ hội...
Khi đang ngủ, tôi mơ thấy một giấc mộng vô cùng kỳ lạ. Một chất giọng âm u vang lên, như từ cõi âm vọng về:
“Hồn bay phách lạc, mãi mãi không được siêu sinh! Nhưng chỉ cần có được loài hoa Tuyết Liên ngàn năm, thì có thể cứu được hắn!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chang-soi-tim-vo/chuong-23-24.html.]
Tôi nghe những lời nói trong mơ mà không hiểu gì cả. Chốc lát, tôi giật mình tỉnh dậy, thở hồng hộc trong sự mệt mỏi. Tôi thầm nghĩ: “Giấc mơ đó rốt cuộc là gì mà kỳ lạ như vậy? Và người đàn bà trong giấc mơ kia là ai chứ?”
Tôi vẫn còn chìm trong dòng suy nghĩ thì nghe tiếng mẹ gọi dưới lầu. Đó là đầy vẻ hối thúc:
“Con à, Hạo Vi tới rồi, mau đi học thôi!”
Tôi đáp: “Dạ được rồi mẹ, mẹ bảo cậu ấy đợi con một chút, con xuống liền!”
Mẹ trả lời, rồi quay sang Hạo Vi mỉm cười bảo:
“Cháu à, đợi con trai bác một chút nha, nó sẽ xuống ngay thôi!”
Hạo Vi gật đầu lễ phép đáp:
“Dạ, cháu hiểu rồi bác. Cháu sẽ đợi ạ!”
Sau một lúc, tôi thay đồ xong và đi xuống. Tôi gãi đầu ngại ngùng, đưa tay lên nói:
“Xin lỗi nha, cậu đợi tôi có lâu không?”
Hạo Vi lắc đầu:
“Không sao đâu, mình chỉ mới tới thôi mà...”
Tôi mỉm cười đáp:
“Được rồi, chúng ta đi học thôi.”
Khi ra tới xe, cậu ấy hỏi:
“Mà cậu đã học bài chưa? Hôm nay thi đấy!”
Tôi đáp:
“Tớ học rồi, cậu đừng lo. Sẽ không giống như những lần trước đâu.”
Cậu ấy gật đầu như hiểu ý:
“Tớ mong là vậy! Không thì cậu sẽ trượt môn và phải học lại đó...”
Tôi mỉm cười trước sự quan tâm của cậu ấy:
“Cậu yên tâm đi, tớ ôn kỹ lắm. Chuyện đó không xảy ra đâu... Thôi, không nói nữa, chúng ta đi nào!”
Thế là tôi chở cậu ấy đến trường bằng xe ô tô của mình. Sau một lát, chúng tôi cũng đã đến nơi để bắt đầu vào lớp học. Khi đang đi qua hành lang, tôi bỗng thấy một bà cụ ăn xin.
Bà ấy không ngừng chìa tay xin xỏ. Điều lạ là tôi cảm thấy bà ta rất quen, cứ như đã gặp ở đâu đó rồi. Bà lên tiếng bằng giọng già nua:
“Ta đói quá... Cậu có thể cho ta cái gì ăn hoặc vài đồng được không?”
Tôi nghe lời cầu xin ấy mà cảm thấy thương xót. Tôi lấy cái bánh bao trong túi ra, nhẹ nhàng đặt vào tay bà ấy rồi nói:
“Cháu hết tiền rồi, chỉ còn cái bánh bao ăn sáng thôi. Bà cầm đỡ nha.”
Bà ta vui vẻ nhận lấy, nở nụ cười hạnh phúc:
“Cháu thật tốt bụng!”
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt bà ta bỗng trở nên trợn trắng, trông rất kỳ lạ. Giọng bà trở nên lạnh lẽo, như một con người khác đang nói:
“Bây giờ ta sẽ nói cho cháu một bí mật! Bởi ta có thể nhìn thấy qua ánh mắt cháu. Có phải cháu đang tìm cách cứu người mà mình thương đúng không?”
Tôi ngạc nhiên trước những lời ấy, cảm thấy có điều gì đó bất thường nên liền đáp:
“Phải, đúng vậy ạ! Nhưng tại sao bà biết được?”
Bà ta tiếp tục, đầy vẻ thần bí:
“Bởi vì ta là một thầy pháp. Chỉ cần cháu nghe lời ta, ta sẽ chỉ cháu cách cứu người ấy...”
Tôi tò mò hỏi lại:
“Vậy cháu phải làm gì ạ?”
Bà lấy ra vài món đồ rồi bảo:
“Cháu hãy mua lá bùa này, sau đó dán vào chiếc gương, rồi thắp ba cây nhang. Nó sẽ mở ra Thế Giới Linh hồn! Lúc đó, nếu ý chí của cháu đủ mạnh, linh hồn đó sẽ xuất hiện. Cháu hãy thu linh hồn đó vào chiếc hồ lô này, rồi mang nó đến cho ta. Ta sẽ giúp cháu hồi sinh linh hồn ấy một lần nữa...”
Tôi không hiểu tại sao lại tin lời bà, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác tin tưởng. Tôi vui vẻ hỏi giá, có phần ngại ngùng:
“Vậy ba thứ đó bao nhiêu ạ? Cháu sẽ mua!”
Bà vừa nghe xong đã lấy ra thêm một món đồ nữa. Tôi nhìn món đó thì cảm thấy nó có gì đó rất lạ, và càng ngạc nhiên hơn khi nghe bà nói giá:
“Ta quên nữa, vẫn còn món đồ thứ ba. Tất cả là 100 triệu! Cây kiếm này cháu có thể dùng để tiêu diệt quái vật nếu gặp nguy hiểm.”
Tôi sốc nên hỏi lại:
“Bà nói tất cả những thứ này tới 100 triệu sao? Nhưng cháu chỉ là học sinh, làm sao có tiền mua được?”
Bà ta đề xuất:
“Cháu có thể vay ngân hàng, rồi mua những thứ này cũng được! Bây giờ cháu hãy suy nghĩ đi muốn mua để cứu một người, hay là để mất người đó mãi mãi? Cháu quyết định đi!”
Tôi, dù không muốn, nhưng cảm giác tin tưởng dâng lên quá mạnh khiến tôi chấp nhận thử xem sao:
“Được rồi, cháu đồng ý!”
Vừa dứt lời, Hạo Vi liền lên tiếng và dùng tay gõ vào đầu tôi:
“Cậu làm gì vậy? Cậu bị ngu à? Sao lại tin mấy lời bịa đặt của bà ta?”
Nói rồi, cậu ấy nhìn thẳng vào bà ta, lấy điện thoại ra và trách móc:
“Nãy giờ tôi đã quay lại hết rồi! Những gì bà làm chính là hành vi lừa đảo. Tôi sẽ gửi đoạn video này cho cảnh sát để bà bị bắt!”
--------------------------------------------------