Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chàng Sói Tìm VỢ

Chương 21

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bọn người làng thấy tôi vô cùng to lớn nên cũng không dám làm gì cả, mà bất lực chỉ có thể nhìn tôi bỏ chạy... Cho đến khi ánh trăng chiếu thẳng vào người tôi, lúc ấy tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, cả cơ thể đang dần bị teo nhỏ lại, lớp lông cùng với cái đầu sói đã biến mất, hình dáng tôi đã bình thường như một con người...

Chỉ trong chốc lát, từ một người sói, tôi lại trở về hình dạng con người bình thường. Bọn họ lúc này nhìn thấy tôi như vậy, mà lại ỷ đông h.i.ế.p yếu, bọn họ tàn nhẫn đến hỏi chẳng muốn tha cho tôi, sau đó liền lên tiếng, với ý định g.i.ế.c c.h.ế.t tôi, để diệt cỏ tận gốc, sợ tôi quay lại trả thù:

“Hắn đã trở lại thành người rồi... Đây chính là thời cơ để g.i.ế.c c.h.ế.t hắn. Nếu bây giờ chúng ta tha cho hắn, liệu sau này hắn có quay lại g.i.ế.c c.h.ế.t chúng ta không? Vậy nên, nhân lúc hắn còn yếu, hãy g.i.ế.c hắn! Đừng tha!”

Thế là bọn họ lại tiến đến một lần nữa với ý định bắt lấy tôi... Tôi cố gắng nắm tay mẹ mình mà bỏ chạy... Trong lúc đó, mẹ tôi lo lắng cất lời:

“Con mặc kệ mẹ đi, hãy rời khỏi đây! Đừng lo cho mẹ, chỉ cần con an toàn là được!”

Tôi đau lòng tột độ, nước mắt không ngừng rơi, nghẹn ngào đáp:

“Con không thể nào bỏ mẹ lại được! Nếu sống, thì cả hai cùng sống. Còn nếu chết, thì cả hai cùng chết...”

Tôi hoảng loạn kéo tay mẹ bỏ chạy... Nhưng bởi vì cả hai cùng chạy nên tốc độ không đủ nhanh, chẳng thể thoát khỏi đám dân làng. Bọn họ đã đuổi kịp, dồn chúng tôi đến tận vách núi. Chỉ cần rơi xuống đó, chắc chắn sẽ c.h.ế.t ngay lập tức. Lúc này, một người phụ nữ trong làng lên tiếng:

“Giờ thì hết đường rồi, các người chịu c.h.ế.t đi!”

Mẹ tôi nghe vậy, bất lực bật khóc, nắm lấy tay tôi nói trong tuyệt vọng:

“Con à mẹ xin lỗi, mẹ không thể bảo vệ được con!”

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, an ủi bà:

“Không sao hết, nếu có chết, thì cả hai chúng ta cùng chết! Khi đó, chúng ta sẽ gặp lại ông bà... Gia đình mình sẽ được đoàn tụ...”

Nghe tôi nói, mẹ tôi mỉm cười, trong ánh mắt đầy thấu hiểu và chấp nhận:

“Phải vậy con có sẵn sàng c.h.ế.t cùng mẹ không?”

Tôi nhắm mắt, vẻ mặt thanh thản, khẽ đáp:

“Cái c.h.ế.t không có gì đáng sợ cả! Nếu cái c.h.ế.t có thể giúp gia đình đoàn tụ thì con còn sợ điều gì nữa chứ?”

Thế là chúng tôi nhìn nhau, rồi cùng nhảy xuống vực sâu... Chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cứ ngỡ rằng sẽ chết. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một nguồn sáng xuất hiện, bao trùm lấy chúng tôi, đưa cả hai rời khỏi nơi đó...

Khi mở mắt ra, chúng tôi nhận ra mình đang ở trong hang động của Thần Sói. Lúc này, Thần Sói xuất hiện. Trong sự phẫn nộ, tôi nhìn hắn, nhưng hắn lại lên tiếng dịu dàng:

“Ta lại để các người chịu khổ rồi! Vì ta phải bế quan tu luyện nên không thể đến cứu các ngươi... Trước đây sức mạnh của ta rất yếu, nhưng giờ đã khác. Giờ ta mới đủ sức xuất hiện để cứu các người. Ta xin lỗi... vì đã không đến kịp lúc!”

Hắn đưa tay ra, định đỡ chúng tôi dậy... Nhưng mẹ tôi bất ngờ rút ra con d.a.o đã giấu sau lưng từ lúc nào chẳng hay...

Bà lập tức đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c hắn, giọng nói đầy căm phẫn:

“Đi c.h.ế.t đi! Thì ra ngươi chính là phong thân của Thần Sói sao! Chính ngươi là kẻ đã hại gia đình ta, khiến bọn ta suýt mất mạng! Mà giờ còn dám giả nhân giả nghĩa đến đây ư?”

Nhìn mẹ tôi ra tay với mình, Thần Sói hoảng hốt, bối rối, bất lực chẳng biết phải làm sao, chỉ nói:

“Tại sao...Tại sao bà lại làm vậy? Ta đã làm gì sai? Chỉ vì ta không thể cứu kịp các người sao?”

Mẹ tôi nghe thế liền tát mạnh vào mặt hắn, gằn giọng như một con thú dữ:

“Chính ngươi là kẻ đã gieo lời nguyền lên con trai ta! Chính ngươi là kẻ đã g.i.ế.c c.h.ế.t cha mẹ ta! Ngươi nói đi ta có nên báo thù hay không?”

Bị vu oan, Thần Sói lập tức giải thích:

“Ta không hề làm gì cả! Tất cả là do những con quái vật khác gây ra! Đầu tiên là Quỷ Sói, sau đó là Người Rắn... Chính bọn chúng đã bày mưu tính kế! Trong thời gian ta bế quan, ta mới phát hiện ra điều đó...”

Nói rồi Thần Sói thở dài, cất lời khuyên nhủ:

“Các người đã bị chúng lừa rồi! Ta nghi ngờ lúc này bọn chúng đang chuẩn bị g.i.ế.c sạch tất cả dân làng... Rồi sau đó đến lượt hai mẹ con các người và cả ta nữa! Nhưng may thay, phép thuật của ta vẫn còn đủ để cứu lấy mọi người...”

Hắn im lặng một lúc, ánh mắt đăm chiêu như đang suy tính chuyện gì đó rất lớn. Rồi hắn khẽ nói, giọng chậm rãi:

“Sau khi cứu các người nếu có phải tan biến, nếu hồn bay phách lạc mãi mãi không được siêu sinh, ta cũng cam chịu! Bởi vì bọn chúng không ngờ rằng, ta có thể kiên trì đến mức tiêu diệt được toàn bộ chúng...”

“Hãy tin ta, hãy cho ta một cơ hội! Chúng ta sẽ quay lại làng, cứu tất cả mọi người... Nếu không, chẳng ai có thể sống sót...”

Mẹ tôi chẳng tin vào lời của Thần Sói. Bà tức giận lên tiếng:

“Ngươi đừng nói dối nữa! Những lời bịa đặt của ngươi sẽ chẳng ai tin đâu!”

Trước sự hoài nghi của mẹ, Thần Sói cố gắng giải thích:

“Những gì ta nói đều là sự thật! Ta không hề lừa dối các người! Làm ơn, hãy tin ta một lần đi!”

Thế nhưng mẹ tôi chẳng mảy may tin tưởng. Khi bà định dùng d.a.o g.i.ế.c c.h.ế.t hắn, thì tôi lại cảm nhận được một linh cảm lạ, liền vội vàng ngăn cản. Tay tôi chụp lấy tay mẹ, nhẹ giọng an ủi:

“Đừng mẹ, đừng g.i.ế.c hắn!”

Mẹ tôi tức giận, ánh mắt nghiêm nghị quát:

“Tại sao con lại ngăn cản mẹ?”

Tôi thở dài, cố gắng thuyết phục:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chang-soi-tim-vo/chuong-21-22.html.]

“Lỡ như những gì hắn nói là thật thì sao? Khi đó, chúng ta sẽ phải trả một cái giá quá đắt...”

Nghe tôi nói vậy, mẹ dường như cũng có chút xao động. Cuối cùng, bà cũng chấp nhận:

“Được rồi, mẹ sẽ tin con một lần! Nhưng nếu mọi chuyện là giả dối con sẽ hối hận cả đời đấy!”

Tôi gật đầu, mỉm cười đáp:

“Con biết mà mẹ. Dù đúng hay sai, chúng ta cũng nên cho hắn một cơ hội. Biết đâu mọi thứ đều là thật.”

Sau đó, mẹ tôi đồng ý cùng hắn quay về làng. Khi đến nơi, khung cảnh xung quanh thật thảm khốc. Mọi thứ bị phá hủy hoang tàn, nhà cửa đổ nát rải rác khắp nơi.

Thậm chí, rất nhiều xác c.h.ế.t nằm la liệt trên mặt đất. Máu nhuộm đỏ cả nền đất, đầu người, tay chân, ruột gan đều bị moi ra hoặc chặt đứt, vương vãi khắp nơi…

Có nhiều người sống sót vẫn đang la hét bỏ chạy:

“Cứu...Cứu chúng tôi với! Có quái vật kìa! Chúng sẽ g.i.ế.c hết chúng tôi mất!”

Nhưng chỉ trong chốc lát, con sói tinh đã đuổi kịp và dùng móng vuốt sắc nhọn tàn sát họ. Nó cào một phát khiến nhiều người ngã gục. Có khi, nó còn xé xác và ăn thịt họ như đang tận hưởng một bữa tiệc buffet khủng khiếp...

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, tôi và mẹ sợ hãi run rẩy. Thần Sói thở dài rồi nói:

“Bây giờ thì hai người đã thấy sự thật chưa? Ta không hề lừa dối các người. Sự thật là chúng ta đã rơi vào bẫy của bọn chúng!”

Mẹ tôi bật khóc, nước mắt lăn dài vì hối hận, bà nghẹn ngào:

“Phải tôi không ngờ đây lại là cái bẫy. Chỉ cần chậm thêm chút nữa, chúng ta cũng đã c.h.ế.t rồi... Cũng may là có cậu cứu chúng tôi thật sự xin lỗi...”

Nghe vậy, Thần Sói đáp với giọng lạnh lùng nhưng đầy cảm xúc:

“Các người cũng như người thân của ta vậy. Một người là vợ, một người là mẹ vợ. Làm sao ta có thể không cứu các người được?”

Mẹ tôi im lặng, dường như không thể chấp nhận được sự thật này. Nhưng bà cũng không phản bác gì thêm. Thần Sói nói tiếp:

“Chính bọn quái vật đó đã khiến mọi người bất hòa, rồi thừa cơ thực hiện âm mưu này...”

Lúc này, tiếng kêu cứu vẫn vang vọng khắp nơi. Những người sống sót đang chạy tán loạn:

“Làm ơn cứu chúng tôi đi! Không thì chúng tôi sẽ c.h.ế.t mất!”

Ngay lúc đó, Thần Sói bắt đầu tấn công ả người rắn và con sói tinh. Hắn tạo ra một sợi dây thần trói chặt ả lại. Ả vùng vẫy tức tối nhưng không thể thoát.

Thần Sói gầm lên giận dữ:

“Đủ rồi! Các ngươi đã làm những việc quá đáng rồi đấy! Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi một bài học! Để trả giá cho tất cả những gì đã gây ra!”

Nghe vậy, bọn chúng bật cười chế giễu:

“Hahaha! Ngươi đã bị thương đến mức đó mà đòi đánh nhau với bọn ta sao? Với sức lực hiện tại, ngươi nghĩ mình làm được gì hả?”

Tên sói tinh liếc sang ả người rắn, đắc ý nói tiếp:

“Hơn nữa, phe ta không chỉ có ả ấy mà còn có cả ta! Khi bọn ta hợp sức thì ngươi chẳng là gì cả! Hôm nay ngươi chỉ có nước chờ c.h.ế.t mà thôi!”

Ả người rắn cũng xen vào, giọng lạnh lùng:

“Ngươi yếu đến mức sắp c.h.ế.t rồi mà còn mộng tưởng gì nữa? Mau chuẩn bị tinh thần mà đón lấy cái c.h.ế.t đi!”

Thần Sói bật cười như không thể tin được sự ngạo mạn của bọn chúng. Giọng ngài trầm xuống, đầy đe dọa:

“Cái c.h.ế.t của ta sao? Các ngươi quá đắc thắng rồi đấy...”

Tên sói tinh gằn giọng đáp:

“Đắc thắng hay không, cứ đối đầu thì sẽ rõ!”

Tài

Nghe thấy lời thách thức, Thần Sói gật đầu, dứt khoát:

“Được! Vậy thì hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy sự ngông cuồng của ngươi sẽ phải trả giá như thế nào!”

Lúc này, bọn họ đứng đối mặt, ánh mắt gắt gao như thể chỉ chực chờ bùng nổ một trận chiến khốc liệt!

Tên người sói gầm lên đầy tự mãn, chất giọng trầm vang lên:

“Bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của ta!”

Nói rồi, hắn lập tức biến ra vô số con sói, lao đến tấn công Thần Sói. Chỉ thấy Thần Sói vung tay một cái, lập tức xuất hiện những thanh kiếm, c.h.é.m c.h.ế.t toàn bộ bầy sói đó.

Ngài vẫn điềm tĩnh, chẳng chút lo lắng, cất giọng nói:

“Những thứ này vô dụng với ta! Mặc dù hiện tại ta đang yếu, nhưng vẫn đủ sức để tấn công ngươi.”

Thần Sói bắt đầu tạo ra những sợi dây leo, quấn chặt lấy tên người sói. Lúc này, chất giọng nghiêm nghị vang lên:

“Ngươi nghĩ rằng những sợi dây này của ta không làm gì được ngươi sao?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chàng Sói Tìm VỢ
Chương 21

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 21
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...