Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chàng Sói Tìm VỢ

Chương 57

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khói bụi từ vụ nổ dần tan, để lộ hai người bước ra không ai khác ngoài Thẩm phán địa ngục và bà lão từng gây ra không ít rắc rối cho tôi.

Ả người rắn nhìn chằm chằm vào họ, cười lớn:

“Hahahaha! Lại có thêm kẻ thù à? Nhưng cũng chẳng sao! Hôm nay, đến bao nhiêu ta g.i.ế.c bấy nhiêu, không ai có thể ngăn cản được ta!”

Thẩm phán địa ngục lập tức đưa tay tạo ra một thanh kiếm, rồi tấn công thẳng về phía ả. Những thanh kiếm bay nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Ả dùng chiếc đuôi quật mạnh lên không trung, khiến kiếm bị hất ngược trở lại.

Thẩm phán địa ngục và bà lão lập tức né tránh. Bà lão giơ tay tạo ra một luồng sức mạnh màu đen tấn công ả, nhưng ả cũng không chịu thua, phóng ra một luồng sức mạnh màu xanh phản kích. Hai nguồn sức mạnh chạm nhau, tạo nên một vụ nổ vang trời.

Ả cười đắc ý:

“Phép thuật của các ngươi chẳng làm gì được ta đâu. Giờ ta đã có thêm sức mạnh của Thần Sói, hôm nay các ngươi chỉ còn con đường c.h.ế.t!”

Thẩm phán địa ngục bình thản đáp:

“Hai người còn sức chứ? Mau hợp lực tiêu diệt ả!”

Cô gái từng giúp Thần Sói liền gật đầu:

“Được! Hôm nay tôi nhất định chiến đấu hết mình, để ác quỷ này tan biến hoàn toàn!”

Thần Sói lúc này đã mất sức mạnh chỉ có thể nhìn ba người vây quanh ả. Họ lập tức tạo thành một vòng tròn. Thẩm phán địa ngục tung ra một nguồn sức mạnh đen xanh, ả đưa tay đỡ, đồng thời dùng kiếm đấu với bà lão, còn chiếc đuôi liên tiếp quất về phía cô gái.

Tài

Cảnh chiến đấu vô cùng khốc liệt. Cô gái chỉ có thể tránh né, không đủ cơ hội phản đòn. Ả nhanh chóng hút cạn sức mạnh của Thẩm phán địa ngục, khiến ngài ngã xuống đất, rồi quấn đuôi hất cô gái văng ra xa. Tiếp đó, ả đ.á.n.h bật thanh kiếm của bà lão, rồi đ.â.m thẳng vào bà.

Lúc này, không ai còn đủ sức đối đầu với ả, nhưng họ vẫn kiên quyết không bỏ cuộc. Ả lại mỉa mai:

“Hừ! Đúng là lấy trứng chọi đá. Cậy đông h.i.ế.p yếu, đây chính là kết quả của các ngươi. Hôm nay, đừng mơ thoát c.h.ế.t!”

Bọn họ vẫn đứng dậy. Cô gái biến ra muôn loài hoa, bao phủ lấy ả, rồi dùng sức mạnh màu trắng trói chặt. Thần Sói thấy rõ những bông hoa đang dần héo tàn. Bà lão cũng không chịu thua, triệu hồi hàng ngàn con dơi tấn công ả, nhưng ả lập tức gọi ra bầy rắn c.ắ.n xé lũ dơi, phát ra những tiếng rít ghê rợn.

Bà lão thở dài, rồi tạo ra những sợi chỉ đỏ quấn lấy ả. Thẩm phán địa ngục phóng thêm một luồng sức mạnh màu đen về phía đối thủ.

Nhưng tất cả đều vô ích. Ả vẫn cười đắc thắng, dùng sức mạnh bao trùm toàn thân, hất mọi người văng ra xa. Ai nấy đều ôm bụng, ho ra máu.

Lúc này, cô gái dường như nghĩ ra điều gì, nói lớn:

“Này! Cậu còn nhớ cây kèn ta đưa cho cậu không? Mau thổi nó đi!”

Tôi lập tức làm theo. Âm thanh vang lên khiến ả người rắn đau đớn, cơ thể co giật, nhảy múa loạn xạ. Cô gái khẽ nói:

“Ta đã truyền hết sức mạnh của mình vào cây kèn. Khi cậu dùng nó…Ta sẽ thật sự tan biến. Tạm biệt, thế giới này…”

Nói rồi, cô hóa thành ánh sáng, bay vào cây kèn, để lại ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Họ không thể tin cô lại sẵn sàng hi sinh để bảo vệ chính nghĩa. Nước mắt ai cũng rơi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chang-soi-tim-vo/chuong-57.html.]

Thẩm phán địa ngục và bà lão cùng mỉm cười:

“Tạm biệt… Có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ kết thúc. Cái ác sẽ không còn nữa. Sau này, không ai có thể cứu được cậu, nhưng chúng tôi sẽ hi sinh thân mình. Dù sao chúng tôi cũng sẽ bị trời phạt, coi như cứu cậu là một điều tốt.”

Dứt lời, họ nhắm mắt, biến thành hai thanh kiếm, lao thẳng vào ả người rắn. Một vụ nổ lớn vang lên. Hai thanh kiếm hóa thành mây khói, còn thân xác ả hoàn toàn biến mất. Ả đã c.h.ế.t thật sự, và câu chuyện về cái ác mà ả gây ra cũng chấm dứt tại đây.

Nhìn tất cả những người vì mình mà hi sinh, Thần Sói cảm thấy đau đớn đến tột cùng, bật khóc nức nở. Một lúc sau, lấy lại bình tĩnh, ngài nói:

“Ta thực sự xin lỗi vì đã không bảo vệ được mọi người. Các người đã cứu ta mà phải hi sinh tính mạng. Ta nhất định sẽ trở thành một người tốt, sống tốt nhất có thể, và sẽ không phụ lòng các người đâu…”

Nói rồi, Thần Sói quay trở về hang động, trong sự buồn bã bao trùm. Ngài chỉ muốn bảo vệ dân làng, dù lời nguyền đã được giải, ngài cũng chẳng còn muốn yêu đương gì nữa.

Ngài bế quan ở đó cho đến khi một giọng nói vang lên từ bên ngoài hang, kèm tiếng người đang đào đá:

“Thần Sói! Ngài có trong đó không? Rốt cuộc ngài đã đi đâu? Ta đã tìm ngài suốt. Ta nhận ra những sai lầm của mình rồi. Mong ngài tha thứ và quay lại với ta. Từ nay ta sẽ không khiến ngài đau đớn nữa!”

Thần Sói nhìn người ấy qua sức mạnh nhìn xuyên thấu, nghe những âm thanh kia mà lòng đau nhói. Nhưng ngài đã quyết: Cả đời này sẽ không gặp lại cậu nữa. Ngài tiếp tục bế quan, bảo vệ dân làng như một sự chuộc lỗi.

Cái hang dần sập xuống. Từ bên ngoài, tôi không ngừng đào, nhưng chỉ là vô vọng. Tôi nghĩ Thần Sói đã c.h.ế.t, không thể tìm lại được ngài. Trong sự bất lực, tôi rời đi, ôm một giấc mộng mỏng manh rằng một ngày nào đó sẽ gặp lại ngài.

Mẹ tôi không còn ngăn cản tôi yêu Thần Sói nữa, nhưng bà đau lòng khi thấy tôi khổ sở vì tình yêu này. Bà tự trách mình vì từng ngăn cản tôi. Rồi một ngày, mẹ tôi qua đời…

Nỗi đau mất mẹ và mất tình yêu khiến tôi tuyệt vọng. Tôi quyết định tự kết liễu đời mình. Khi đứng trước vực thẳm, định nhảy xuống, thì Thần Sói xuất hiện.

Ngài nhìn tôi, giọng nghiêm nghị:

“Cậu không được làm điều dại dột này. Biết bao người đã hi sinh để đổi lấy mạng sống của cậu. Cậu phải sống tốt, nghe rõ chưa?”

Tôi òa khóc, ôm chầm lấy ngài:

“Tôi biết… Nhưng giờ tôi chẳng còn ai. Ngài cũng không ở bên tôi, thì làm sao tôi sống tiếp?”

Thần Sói đặt tay lên đầu tôi. Lập tức, tôi thấy được những gì đã xảy ra sự hi sinh của Thẩm phán Địa ngục, Tiên Hoa, và bà lão Se Duyên. Nhận ra tất cả, tôi quyết định không tự sát nữa.

Ngài gỡ tay ra khỏi đầu tôi, nói:

“Câu chuyện nhân duyên của chúng ta đã kết thúc. Chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa. Tình yêu giữa con người và sói vốn là điều trái lẽ thường, sẽ chỉ mang đến đau khổ. Khi thế giới này không chấp nhận, nếu ta cứ đến với nhau, sẽ còn nhiều người bỏ mạng.”

Nói xong, Thần Sói bắt đầu tan biến. Tôi gục xuống đất, đau đớn gào lên:

“Tại sao lại lấy đi tất cả của con? Tại sao không để con có được hạnh phúc trọn vẹn? Chẳng lẽ con sẽ sống cô độc cả đời sao?”

Tôi trở về nhà, ôm nỗi đau trong lòng. Tôi viết lại câu chuyện của mình, rồi xuất bản nó. Vài năm sau, cuốn sách trở nên nổi tiếng, nhưng ít ai tin câu chuyện là thật. Cuộc sống của tôi dần bình yên hơn. Lúc ấy tôi đã 22 tuổi, và quên bớt những ký ức đau lòng.

Xã hội hiện đại phát triển, những phong tục cũ dần biến mất. Không ai còn nhớ đến Thần Sói, chỉ mình tôi giữ ký ức ấy, như một thứ sâu kín trong tim.

Tôi mong rằng, ai đọc câu chuyện này sẽ hiểu: tình yêu là điều thiêng liêng. Đừng ngăn cản nó. Nếu ta ngăn cản con mình yêu, kỳ thị hay ghét bỏ vì tình yêu ấy khác biệt, đó có thể trở thành biến cố lớn, khiến họ đau khổ cả đời giống như câu chuyện của tôi. Hãy để họ yêu hết mình, cho đến khi chính họ chọn buông bỏ.

Hết p1

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chàng Sói Tìm VỢ
Chương 57

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...