Tôi nghe lời anh ta và bắt đầu tiến sâu vào bên trong hang động! Nơi này được chiếu sáng bởi ánh trăng, khiến tôi càng thêm lo lắng.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Tôi định quay đầu lại xem thử, nhưng nhớ lời của Tiên Sói, tôi quyết định bỏ qua.
Lúc này, giọng ông nội tôi vang lên không ngừng:
“Con à, hãy mau dừng lại đi, đừng đi nữa! Đó là con đường chết, hắn đang dụ con đấy. Hắn không phải là Tiên Sói đâu! Ta đã tìm hiểu ra sự thật rồi.
Ta đến đây để đưa con về nhà, hãy mau trở về đi. Bà nội và mẹ con đang rất lo cho con đấy.”
Ông tôi vừa dứt lời trong sự nghẹn ngào, thì giọng mẹ tôi vang lên tiếp theo:
“Con à, là mẹ đây! Dừng lại đi, đừng bước tiếp nữa, đó là con đường chết! Hãy trở về với mẹ, nếu không có con, mẹ sẽ không sống nổi đâu!”
Ngay sau đó là giọng của bà nội tôi:
“Bà cũng vậy, con ơi, đừng đi tiếp nữa! Con đã mắc bẫy của con Quỷ Sói đó rồi…”
Ông tôi thở dài mệt mỏi, nói thêm:
“Hazz… Con có nghe thấy những gì bọn họ nói không? Vì vậy, đừng đi nữa!”
Tôi nghe những lời nói đó mà cảm thấy trong lòng vô cùng bối rối, thậm chí bắt đầu nghi ngờ.
Liệu đó là Tiên Sói, hay là Quỷ Sói? Liệu đây có phải là ảo ảnh do hắn tạo ra không?
Tôi thoát khỏi những suy nghĩ m.ô.n.g lung, rồi tự hỏi:
“Mình có nên đi tiếp không? Trong khi người thân đang gọi mình? Giờ mình phải làm sao đây?”
Tôi chìm trong sự hoang mang rồi quyết định quay đầu lại xem sao. Khi làm vậy, tôi bỗng nhận ra một điều gì đó là lạ. Tôi lại tự hỏi:
“Mình… mình cảm thấy có gì đó không ổn. Dường như những lời họ nói đang lặp lại thì phải.”
Trong đầu tôi lúc này không ngừng vang lên những giọng nói quen thuộc:
“Con hãy trở về với mẹ đi mà, đừng đi nữa!”
“Cháu à, đừng bỏ bà mà!”
Tôi thắc mắc:
“Tại sao họ cứ lặp đi lặp lại những câu đó mà không chạy đến chỗ mình? Không lẽ đúng như Tiên Sói nói, họ đều là quỷ?”
Sau một hồi suy nghĩ, tôi tự khẳng định:
“Mình không thể quay đầu được.”
Ngay khi tôi vừa dứt suy nghĩ, tôi cảm nhận có ai đó đang đứng phía sau mình, cùng với những luồng gió lạnh liên tục thổi qua. Bỗng tôi cảm thấy một đôi tay lạnh lẽo nắm lấy tay tôi, khiến tôi hoảng sợ đến tột cùng.
Lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp vang lên đó là giọng của mẹ tôi:
“Con à, hãy trở về với mẹ… Mẹ đến đón con đây! Con hãy quay đầu lại đi…”
Tôi sợ hãi cực độ khi bàn tay kia vẫn đang nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi. Tôi cố vùng vẫy để thoát ra.
Giọng nói đó dần trở nên rõ hơn, nhưng không còn nhẹ nhàng như trước nữa. Giờ nó mang sắc thái trầm lạ, hoàn toàn không giống mẹ tôi:
“Con trai à hãy quay lại nhìn mẹ đi. Con bị hắn thôi miên hay sao mà không chịu quay lại? Thậm chí còn muốn thoát khỏi tay mẹ…”
Tôi nghe đến đây liền tức giận, lớn tiếng đáp:
“Bà im đi! Bà không phải là mẹ tôi! Vì tình mẫu tử thiêng liêng, tôi có thể cảm nhận được mẹ tôi như thế nào! Bà là đồ giả mạo!”
Ả nghe đến đây liền bật cười lớn, giọng cười đầy vẻ giễu cợt, không còn muốn che giấu gì nữa:
“Hahahaha! Đúng vậy, ta là Kẻ Giả Mạo thì sao? Giờ ngươi đã biết sự thật, thì ngươi sẽ phải chết! Hãy quay mặt lại đi!”
Tôi nghe lời lẽ đe dọa của ả, liền hét lớn:
“Không! Tôi sẽ không quay đầu lại đâu! Buông tay tôi ra!”
Ả thấy tôi cố chấp thì gằn giọng:
“Ngươi thật là lì lợm! Ta sẽ không tha cho ngươi đâu! Hôm nay xem thử ngươi có dám quay đầu lại nhận lấy cái c.h.ế.t không!”
Ngay lúc đó, tôi thấy xung quanh mình toàn là rắn. Chúng đang bò đến gần tôi, khiến tôi hoảng sợ tột độ. Ả bật cười đắc ý, rồi nói như đang dụ dỗ:
“Đây là những con rắn. Nếu ngươi không quay đầu lại, chúng sẽ bò khắp cơ thể ngươi, rồi cắn c.h.ế.t ngươi!”
Tôi nghe đến đây mà không biết phải làm sao. Trong giây phút sợ hãi, tôi nghĩ ra một cách liền đưa tay ả lên miệng mình rồi cắn mạnh.
Ả hét lên trong đau đớn và buông tay tôi ra:
“Aaaa! Ngươi dám cắn ta? Ta sẽ không tha cho ngươi đâu!”
Tôi lập tức bỏ chạy, trong lòng không ngừng suy tính cách thoát khỏi tình cảnh này khi ả còn chưa kịp phản ứng.
Ngay lúc đó, mắt tôi chợt thấy một tảng đá to ở trên cao trong hang động. Tôi liền cố gắng trèo lên. Hình như ả không trèo lên được nên tức giận hét lớn:
“Thật là tức c.h.ế.t đi được! Hắn lại chạy thoát rồi! Giờ ta phải làm gì để ăn thịt được hắn đây?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chang-soi-tim-vo/chuong-8-9.html.]
Ả dường như đang suy nghĩ, rồi bỗng trở lại nguyên hình là một con rắn khổng lồ. Vừa trườn, vừa chế giễu:
“Ngươi tưởng ta nói thật sao? Không! Ta chỉ đang đùa ngươi thôi! Giờ thì ta sẽ bò lên đó và cắn c.h.ế.t ngươi!”
Tôi hoảng sợ tột cùng khi thấy ả bắt đầu bò lên. Lúc đó tôi để ý đến tảng đá bên cạnh, liền dùng hết sức đẩy nó xuống.
Tảng đá rơi trúng người ả khiến ả la lên trong đau đớn, bị đè chặt:
“Aaaa! Ngươi dám làm vậy với ta sao?”
Giờ đây, ả gào thét trong sự đau đớn như đang hấp hối vì sắp chết.
Tôi nhìn thấy ả bị tảng đá đè lên, không còn cử động nữa. Giờ đây, tôi quyết định leo xuống để xem tình hình thế nào, thì thấy cơ thể ả bị đè đến phân nửa, m.á.u không ngừng chảy dường như ả đã chết!
Nhưng lúc này, tôi lại không biết mình phải làm gì tiếp theo, thì bất ngờ một vòng tròn ánh sáng xuất hiện. Tôi dường như vô thức bước qua đó. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên không ai khác ngoài Thần Sói:
“Quả nhiên là người ta chọn! Ngươi đã vượt qua thử thách. Bây giờ chỉ còn lấy được chiếc răng sói nữa, thì nghi thức đám cưới của chúng ta sẽ hoàn tất.”
Tôi vẫn còn ngơ ngác, không biết nên làm gì, thì giọng nói đó biến mất. Tôi đứng trong một nơi vô cùng kỳ lạ. Một lúc sau, tôi nhìn thấy một cây rìu và cả cơ thể thật của Thần Sói đang bị những sợi xích trói lại. Giờ đây, tôi mới nhận ra một điều:
“Không lẽ mình phải dùng cây rìu này để chặt đứt xích, cứu Thần Sói sao?”
Suy nghĩ một hồi, tôi lại nhớ đến lời ông ta vừa nói: “Phải lấy được chiếc răng sói...”
Tôi nghĩ đến đó mà cảm thấy có khả năng lắm, thế là lập tức tiến hành. Tôi cầm lấy chiếc rìu, bước lại gần, dù chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khi đến gần, tôi đặt rìu vào miệng Thần Sói lúc này ông ta vẫn đang há miệng.
Tôi dồn hết sức, đẩy mạnh lưỡi rìu sang một bên, nhưng không làm chiếc răng bật ra. Đúng lúc đó, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
“Ngươi nghĩ rằng ta đã thật sự c.h.ế.t sao? Không đâu! Ta chỉ giả c.h.ế.t để chờ cơ hội g.i.ế.c ngươi! Giờ thì chịu c.h.ế.t đi!”
Nói rồi, ả ta lao thẳng về phía tôi. Tôi vô cùng sợ hãi, liền cầm rìu vung lên c.h.é.m về phía ả. Nhát c.h.é.m trúng người khiến ả ngã xuống đất. Ả rít lên đau đớn:
“Không ngờ sức mạnh của ta ngày càng yếu, khiến ngươi có thể dễ dàng tấn công ta như vậy...”
Tôi nhìn ả, không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ… Nếu giờ mình tiến đến kết liễu ả, thì sẽ không còn ai làm hại mình nữa…
Nghĩ vậy, tôi trở nên lạnh lùng, bước đến c.h.é.m thẳng vào đầu ả. Tiếng hét vang lên đầy đau đớn. Ả nhìn tôi, cố gắng nói:
“Một đứa trẻ mà có thể tàn nhẫn làm ra chuyện này sao? Ngươi không còn là con người nữa rồi… Ngươi là quỷ! Và ngươi sẽ phải trả giá cho những hành động của mình!”
Nói xong, ả tắt thở. Còn tôi thì đứng lặng, bối rối, chẳng hiểu rõ những gì bà ta nói là có ý gì. Nhưng rồi tôi cũng không muốn gặp thêm nguy hiểm nào nữa, nên quay lại chỗ chiếc răng sói. Tôi tiếp tục dùng rìu, cố gắng lấy cho được chiếc răng của Thần Sói. Chốc lát sau, chiếc răng cũng đã rơi ra ngoài.
Lúc này, tôi nhìn thấy các sợi xích đang dần tan biến. Ngay sau đó, Thần Sói xuất hiện, vừa vỗ tay vừa lên tiếng:
“Quả không hổ danh là người ta chọn! Cảm ơn cậu đã phá hủy phong ấn cho ta.”
Tôi nghe vậy liền hỏi trong sự hoang mang:
“Vậy tôi còn phải làm gì tiếp theo?”
Tôi vừa dứt lời thì ông ta đáp với giọng dịu dàng và trầm ấm:
“Hiện tại vẫn chưa phải lúc để ta rước cậu đi. Cho đến khi cậu tròn 18 tuổi, ta sẽ quay trở lại. Giờ thì ta sẽ bế quan tu luyện. Ta sẽ báo cho người nhà của cậu đến đón.”
Nghe đến đây, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng. Ngay lúc đó, cơ thể Thần Sói phát ra một luồng năng lượng kỳ lạ, như thể đang truyền âm thanh đi đâu đó. Một lát sau, ông ta lại lên tiếng:
Tài
“Được rồi! Người nhà của ngươi đã nghe thấy. Họ sẽ sớm đến đón ngươi thôi.”
Lúc này, ông tôi cùng mọi người đang ngồi trong nhà, ai cũng mang vẻ mặt lo lắng, thì bất chợt một âm thanh vang lên trong không khí:
“Mọi chuyện đã xong rồi. Các người hãy mau đến ngôi miếu của ta, đưa thằng bé về đi…”
Nghe vậy, cả nhà tôi vui mừng khôn xiết. Họ bàn bạc với nhau rồi lập tức lên đường đi đón tôi.
“Mọi chuyện đã xong rồi sao? Con của con đã được cứu rồi thật sao? Nó sẽ không trở thành tân nương của Sói nữa chứ?”
Mẹ tôi hỏi với vẻ hồi hộp. Ông tôi nghe vậy, khuôn mặt trầm ngâm đáp lại:
“Mọi nguy hiểm đã qua… nhưng những điều khác thì ta không biết. Chúng ta hãy đến ngôi đền đó đi.”
Gia đình tôi lập tức ra xe, chiếc xe lao vút qua những tán cây rậm rạp, băng qua rừng sâu. Chốc lát sau, họ đã đến được ngôi miếu của Thần Sói. Cả gia đình tôi vô cùng vui mừng khi thấy tôi vẫn an toàn…
Thế là cả gia đình tôi cũng đã đến ngôi đền để đón tôi. Còn Thần Sói thì giờ đây cũng đã biến mất, sau khi phát ra một luồng ánh sáng rồi tan biến như làn khói đen.
Gia đình tôi bước vào trong ngôi miếu, vừa nhìn thấy tôi đã vô cùng vui mừng...
--------------------------------------------------