1
Đêm tân hôn của tỷ tỷ, tỷ lại bỏ trốn cùng thư sinh nghèo trong thôn.
Bỏ thì thôi đi, vậy mà tỷ tỷ còn cuỗm luôn sính lễ mà Cố gia đưa tới.
“Phụ mẫu, thật xin lỗi, Ninh lang lên kinh dự thi thiếu bạc, chờ sang năm chàng đỗ đạt, nhất định sẽ hoàn trả gấp đôi!”
Phụ thân ta không biết chữ, ngơ ngác đưa thư cho mẫu thân.
Mẫu thân ta bình tĩnh đọc xong, rồi ngồi phịch xuống đất, khóc trời khóc đất.
“Cái đồ thư sinh c.h.ế.t tiệt này, hắn lừa Châu Châu lấy hết bạc sính lễ rồi! Thật chẳng để cho nhà mình còn đường sống, ta sống thế này còn gì nữa! Hu hu hu…”
Thân hình vạm vỡ của phụ thân ta cũng chao đảo theo, phải vịn bàn mới đứng vững lại được.
Mà cái hướng ông đứng vững, lại đối diện ngay ta, kẻ đang ngồi ở góc, l.i.ế.m sạch sẽ cái đĩa sáng bóng.
Lửa giận lập tức bốc thẳng lên đỉnh đầu.
“Mẹ nó! Bà mau nhìn xem, Đại Lực lại ăn sạch cơm rồi!”
“Với cái sức ăn này, ông đây có làm trăm năm cũng chẳng trả nổi sính lễ!”
“Dù sao thì cái tên công tử ăn chơi kia cả ngày vùi mình ở thanh lâu, nữ nhân với hắn chỉ là để trưng, cưới ai chẳng như nhau, mau gả Đại Lực đi cho rồi! Chẳng uổng công chúng ta sinh nó ra!”
2
Mẫu thân ta thấy cũng có lý, hôm sau liền đưa ta lên kiệu hoa.
Trước khi đi còn nắm tay ta, rơi hai giọt nước mắt:
“Đại Lực à, đời người là chuyện duyên phận. Con xấu xí, lại ăn nhiều, mẫu thân cứ tưởng con sẽ bị ế chỏng trơ, ai ngờ trời thương, lại có phúc lớn như vậy…”
Mẫu thân vừa nói, vừa nhét vào tay ta một cái bánh bao cứng như đá.
Mẫu thân đối xử với ta thật tốt.
Ta cắn một miếng bánh bao, lòng chua xót:
“Mẫu thân, con có thể không đi được không? Con không nỡ xa mẫu thân với phụ thân…”
Tay mẫu thân khựng lại, nước mắt ào ào rơi xuống.
“Đại Lực, con là muốn khiến phụ mẫu c.h.ế.t à?”
Ta vội vàng lắc đầu, cuống quýt nói:
“Sao có thể vậy được, mẫu thân, con mong nhà mình mãi mãi bên nhau, sao lại có ý nghĩ đó?”
Mẫu thân nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, càng khóc dữ hơn.
“Đại Lực à, con có biết Cố gia là hạng người gì không? Là thương nhân ăn trên ngồi dưới, quan hệ đen trắng đều có, trong nhà thì tay chân vô số. Thương nhân trọng lợi, chẳng bao giờ chịu thiệt, họ đã đưa bạc rồi, nếu nhà mình không giao người, họ tha cho à?”
“Con tưởng mẫu thân làm vậy vì bản thân mẫu thân sao? Tỷ tỷ con bỏ trốn rồi, giờ phụ mẫu chỉ còn mỗi mình con. Bọn ta c.h.ế.t thì thôi, nhưng nếu con bị đánh c.h.ế.t, chẳng phải cũng là lấy mạng phụ thân sao… hu hu hu…”
Ta đưa tay lau mạnh khoé mắt.
Mẫu thân ta là người mạnh mẽ biết bao, ta lớn thế này chỉ thấy mẫu thân đánh người khóc, chưa từng thấy mẫu thân khóc bao giờ.
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y mẫu thân:
“Mẫu thân, đừng nói nữa, con khó chịu…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-cong-tu-an-choi/1.html.]
Mẫu thân lau nước mắt, vỗ vai ta, giọng bỗng đổi hướng:
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Nói đi cũng phải nói lại, việc này với con cũng không phải không có lợi. Cậu ấm Cố gia tuy chẳng ra gì, nhưng nhà họ giàu có. Con gả tới đó, muốn ăn gì mà chẳng được…”
Nghe tới đây, ta lập tức buông rèm, giọng chắc nịch:
“Vậy còn chờ gì nữa mẫu thân, trời không còn sớm, đừng lỡ giờ lành…”
3
Ta ngồi trong kiệu hoa, lắc lư suốt hai canh giờ mới vào tới cửa Cố gia.
Cố gia rất lớn, là một trong những thương hộ giàu có bậc nhất trong thành.
Thiếu gia Cố gia cưới thê đương nhiên cũng là chuyện lớn hàng đầu.
Nếu không phải vì danh tiếng của hắn quá kém, thì danh phận chính thất đâu thể rơi vào nhà ta.
Rượu đã uống hết vòng này tới vòng khác, trời đã tối hẳn, bên ngoài vẫn chưa có động tĩnh.
Mấy nha hoàn Cố gia cũng tốt, sợ ta đói nên lén đưa vài đĩa thức ăn vào.
Ngửi thấy mùi thịt, ta lập tức nhấc khăn trùm đầu lên.
Dưới ánh trăng lay động, Cố Thời An bước vào, lúc đó ta đang chiến đấu với hai cái giò heo.
Hắn cũng không tức giận, chỉ nghiêng người ngồi xuống ghế mềm viền vàng, kéo lỏng vạt áo, để lộ xương quai xanh trắng nõn, người vương mùi rượu, nở nụ cười phong lưu.
“Lão tử đúng là rảnh rỗi quá rồi, lại đi làm từ thiện giúp kẻ nghèo.”
“Ngươi là ma đói đầu thai à? Ăn xong bữa này định quay về sao?”
Ta đang gặm giò heo thì sững lại.
Một là chưa từng thấy ai đẹp trai thế này, hai là chưa nghe ai nói chuyện khó nghe đến vậy.
Buột miệng thốt ra:
“Ngươi sao lại đẹp thế, rõ ràng tỷ tỷ ta nói ngươi bị bệnh hoa liễu, mặt sẽ nát cơ mà…”
Cố Thời An kéo vạt áo xuống thấp hơn, bật cười vì tức:
“Ngươi không phải là trưởng nưc Hồ gia sao? Lấy đâu ra tỷ tỷ?”
Ta hoảng hốt tới mức rơi luôn giò heo.
“Không có tỷ tỷ, không có tỷ tỷ, ta chính là tỷ tỷ, ta kích động quá nên nói nhầm…”
Trong phòng im lặng một lúc, lát sau Cố Thời An bỗng bật cười:
“Thật coi lão tử là thằng ngốc à? Mối này bà mối đưa tới, dù không bằng hoa khôi trong lầu xanh, thì ít nhất cũng là mỹ nhân. Ngươi soi gương đi, xấu đến mức làm lão tử muốn tự kỷ! Còn dám nói mình là tỷ tỷ ngươi à?”
…
Ta đưa tay sờ mặt.
Cũng đâu đến mức xấu thế nhỉ?
Cùng một bụng mẫu thân sinh ra, có kém thì kém được bao nhiêu?
Miệng hắn đúng là độc thật…
--------------------------------------------------