Vừa nói, hắn vừa dịu dàng vuốt má ta:
“À đúng rồi, phụ thân còn chưa biết, nhà nàng làm sơn tặc, nàng cũng là sơn tặc. Phụ thân biết sơn tặc chứ? Tính khí chẳng tốt đâu. Nhưng mà, đã cưới rồi thì phải đối xử cho tử tế.”
“Sau này nàng có đánh phụ thân, phụ thân cũng ráng chịu, dù sao đây là người phu nhân tự chọn, mọi người hòa thuận thì ngày tháng mới yên ổn, đúng không?”
Cố lão gia có vẻ hơi ngẩn ra, ngây người nhìn ta, trong mắt còn có chút sợ hãi.
Ta đoán chắc ông ta đau thật, vì ta đã đè chân ông thành biến dạng rồi.
Nhưng hình như đầu óc ông ta cũng có vấn đề.
Ta nhớ tỷ tỷ ta từng nói, người học vấn thấp thì vậy đó, đầu óc không xoay kịp, đôi khi nghe chẳng hiểu lời người khác.
Ta cũng không chấp, kéo Cố Thời An tung tăng đi về phía hậu viện.
Đến cổng viện, Cố Thời An bỗng quay đầu lại, cười rạng rỡ:
“À đúng rồi, phụ thân, con còn nợ Hoa Lâu một nghìn lượng bạc, phụ thân rảnh thì nhớ trả giúp, kẻo lỡ lần sau con không đi uống rượu được.”
9
Ta nhìn ra được, quan hệ giữa Cố Thời An và phụ mẫu hắn không được tốt.
Bởi vì phụ thân hắn ra tay thật sự rất tàn nhẫn, lưng hắn rịn m.á.u, một mảng lớn vừa tím vừa đỏ.
Ta nhìn mà chỉ biết khóc.
“Ngươi khóc cái gì, có đánh ngươi đâu.”
Cố Thời An thản nhiên nằm sấp trên giường, trần trụi tấm lưng, còn đung đưa chân.
“Ra tay nặng quá, lúc ta cùng phụ thân đi cướp của cũng chẳng ra tay mạnh thế này.”
“Ông ta mà nặng tay sao, thế là đã nương tay rồi. Lúc ta còn nhỏ, ông ta từng đánh gãy chân ta.”
Ta há hốc miệng nhìn Cố Thời An.
“Tàn nhẫn vậy sao? Lần phụ thân ta đánh ta mạnh nhất cũng chỉ đánh gãy ba cành liễu thôi.”
Cố Thời An liếc sang.
“Đánh ngươi? Ba cành liễu?”
Ta gật đầu.
“Hồi đó ta nổi loạn, không muốn cùng ông ấy đi chặn đường cướp của, còn khuyên ông ấy hoàn lương. Phụ thân ta mắng ta là đồ vong ân, rồi đánh một trận.”
Thật ra là do tỷ tỷ ta bị người trong trường mắng.
Cô nương đó chửi tỷ tỷ là con gái sơn tặc, dù học nhiều sách đến đâu cũng vẫn là sơn tặc.
Tỷ tỷ ta khóc cả đêm, hỏi ta vì sao phụ thân nhất định phải làm sơn tặc.
Ta thương tỷ tỷ, bèn chạy đi hỏi phụ thân, có thể đừng làm sơn tặc nữa không?
Làm thợ rèn cũng được, làm thợ mộc cũng xong.
Nếu không được, ta bán mình làm nha hoàn cũng được, tại sao nhất định phải làm sơn tặc.
Phụ thân ta đánh ta thật mạnh, mắng ta là đồ vong ân bội nghĩa, không biết cảm ơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-cong-tu-an-choi/5.html.]
Dựa vào việc ông làm sơn tặc để sống, vậy mà lại khinh thường nghề này.
Đáng đánh thật.
Ta cũng không trách phụ thân.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ta biết ông cũng không dễ dàng gì.
Ông làm sơn tặc quá nhiều năm, muốn hoàn lương đã rất khó.
Ta từng thấy ông đi xin việc, người ta vừa nhìn thấy đã thu dọn hàng, sợ ông tới đòi tiền bảo kê.
Giống như khi tỷ tỷ ta đi học, phu tử ở quê vốn không nhận.
Là phụ thân ta dữ tợn chặn phụ tử hai ngày liền, nửa đêm ném hai con gà c.h.ế.t không đầu vào nhà, lại còn đưa tiền học phí hậu hĩnh, phu tử mới miễn cưỡng nhận tỷ tỷ.
Đúng như phụ thân nói, chúng ta đã hưởng lợi từ việc chặn đường cướp của, thật sự không nên chê trách nó.
Còn sống là tốt rồi, đừng so đo sống thế nào nữa.
Tối hôm đó ta cũng nói với tỷ tỷ như vậy, nhưng tỷ tỷ lại tức giận.
“Hồ Đại Lực, muội đúng là con gái của sơn tặc, phải trái không phân, cả đời cũng chỉ hợp làm sơn tặc thôi! Ta khinh các người, sau này ra ngoài đừng nói là muội muội ta!”
Từ đó về sau, trên đường gặp tỷ tỷ, ta đều giả vờ như không thấy.
Sợ người khác chê cười tỷ tỷ vì có một người muội muội là sơn tặc.
Nhưng đồng môn của tỷ tỷ, vì đi cùng tỷ tỷ mà không gặp chặn đường cướp của, nên ai cũng vui vẻ cùng tỷ tỷ tan học.
Tỷ tỷ lại khen ta:
“Đại Lực à, muội cũng không phải là vô dụng.”
Bôi thuốc xong, Cố Thời An mặc lại y phục, không dám tựa vào ghế, chỉ ngồi trên giường.
“Phụ thân ngươi cũng thú vị thật, cùng là con gái, sao lại chỉ thương tỷ tỷ ngươi? Ngươi không phải con ruột?”
Ta vội xua tay.
“Sao có thể, ngươi có biết trước đây nhà ta nghèo đến mức nào không? Ngươi có biết ta ăn một bữa nhiều thế nào không? Nếu không phải con ruột, phụ thân là sơn tặc đã sớm bán ta lấy tiền rồi, sao lại nuôi ta bao nhiêu năm như thế.”
Vì ta ăn quá nhiều, nên lúc nào cũng ăn sau cùng.
Mẫu thân nói nếu ta ăn trước, những người khác sẽ phải nhịn đói.
Không phải con ruột thì ai muốn nuôi ta như vậy.
Cố Thời An xoay người, đau đến hít một hơi.
“Ai biết có phải vì ngươi ngốc, giống con bé khờ không.”
Ta lắc đầu, không để lời hắn trong lòng.
Hắn là công tử được nuông chiều từ nhỏ, căn bản không biết đói là thế nào, càng không biết ở nhà nghèo nuôi một đứa trẻ khó khăn ra sao.
Nhưng Cố Thời An cũng là người biết cảm ơn, vì ta giúp hắn, hắn coi ta như tâm phúc.
Không còn chê ta ăn nhiều nữa, còn dặn nhà bếp mỗi bữa dọn cho ta sáu món thịt.
Ta ăn đến mặt bóng nhẫy, cười hì hì với Cố Thời An.
--------------------------------------------------