Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GẢ CHO CÔNG TỬ ĂN CHƠI

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hắn cũng vui, xoa đầu ta, hỏi sao ta dễ hài lòng thế.

Ta nói được ăn no là chuyện hạnh phúc nhất trần đời, Cố Thời An cười, bảo ta cứ ăn thoải mái, hắn có tiền.

Cố Thời An, thật sự là một người tốt.

10

Cố Thời An là người ham chơi.

Vừa lành vết thương đã không nhịn được kéo ta trốn ra khỏi phủ.

Lần này tới thanh lâu.

Đây là lần đầu tiên ta bước chân vào thanh lâu, cả đời chưa từng thấy nơi nào xa hoa trác táng đến vậy.

Nam nhân tiêu tiền như nước, chỉ để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân.

Còn mỹ nhân khoác lên mình y phục lấp lánh rực rỡ, bước đi nhẹ nhàng như tiên nữ.

Người ở đây cũng dịu dàng vô cùng, không giống người ngoài đường vừa thấy ta đã xụ mặt.

Các tỷ tỷ ở đây gặp ai cũng cười, gọi ta một tiếng “muội muội”, khiến ta mừng rỡ trong lòng.

Bảo sao nam nhân thích tới đây, chốn thần tiên thế này, ai mà không thích.

Cố Thời An phe phẩy quạt, quen thuộc đùa giỡn với các cô nương, rồi đi thẳng vào phòng của hoa khôi.

Ta sợ làm hỏng chuyện của hắn, tự giác đứng ngoài cửa làm thần giữ cửa.

Không ngờ chỉ vài nhịp thở sau, bên trong đã vang lên tiếng hắn gọi ta vào.

Ta trợn mắt nhìn chằm chằm chỗ hạ thân của hắn, buột miệng:

“Nhanh vậy sao? Vài ba cái đã xong? Đừng bảo là bị đánh mà hỏng người rồi.”

Cố Thời An bị nghẹn, trừng mắt với ta, quạt lia lịa.

Hoa khôi tỷ tỷ thì cười đến run cả vai.

“Con bé thú vị quá, sao lại theo ngươi? Thật đáng tiếc.”

Hoa khôi tỷ tỷ nói chuyện dịu dàng, còn giống tỷ tỷ ta của ta hơn cả tỷ tỷ ta.

Tỷ kéo ta ngồi xuống, còn lấy bánh cho ta ăn.

“Đây chẳng phải do kế mẫu ta chọn lựa kỹ càng cho ta sao.”

Cố Thời An hạ giọng bỡn cợt, ghé sát mặt ta hỏi hoa khôi:

“Có hợp không?”

Hoa khôi nhổ vào hắn:

“Chẳng hợp chút nào. Ngươi không xứng với người ta. Nhìn là biết cô nương đàng hoàng, còn ngươi thì là công tử lêu lổng, bớt hại người đi.”

Giọng nói là trách móc quen thuộc.

Bị hoa khôi tỷ tỷ nói mà mặt ta đỏ bừng, ngoan ngoãn ngồi ăn bánh, cười hì hì.

Hoa khôi tỷ tỷ lại khuyên Cố Thời An, giọng càng nhẹ hơn:

“Thời An, ngươi cứ như vậy mãi cũng không được, chi bằng thi đỗ mà ra ngoài, rời khỏi nơi này, sống cuộc sống tự do.”

Không biết câu đó chạm vào đâu của Cố Thời An, sắc mặt hắn lạnh xuống, vẻ cợt nhả lập tức biến mất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-cong-tu-an-choi/6.html.]

“Hoa Liên, từ khi nào nữ tử thanh lâu cũng làm nghề khuyên người hoàn lương vậy?”

Lời khó nghe, ta hơi xót xa cho tỷ tỷ ấy, len lén nhìn.

Nhưng hoa khôi tỷ tỷ không giận, rót chén trà đẩy đến trước mặt hắn, cười như hoa:

“Ngươi đã có thê tử, tính khí nên sửa đi. Ta quen với tính này của ngươi, nhưng đừng dọa muội muội.”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Ta suýt bị sặc, vội xua tay:

“Không không, công tử rất tốt, là người tốt nhất ta từng gặp!”

Hoa khôi tỷ tỷ che miệng cười, ánh mắt quyến rũ, mê hoặc lòng người.

“Muội muội đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây, Thời An không dám bắt nạt muội đâu. Hắn chỉ là mặt lạnh miệng độc, luôn giữ khoảng cách với người khác.”

Ta liếc sang Cố Thời An.

Đúng là khi hắn ngồi im không nói thì trông có chút lạnh lùng thật.

Nhưng hắn đâu phải người xấu.

Nếu là kẻ xấu, đã sớm báo quan bắt ta rồi, đâu có chuyện cho ta ba cái giò heo ăn một bữa, còn đưa ta ra ngoài mở mang tầm mắt.

Công tử rõ ràng là người tốt.

Ta đặt bánh xuống, nghiêm túc nhìn hoa khôi tỷ tỷ:

“Tỷ tỷ, không thể nói công tử như vậy được. Hắn là công tử, đâu phải kỹ nữ, không cần phải tiếp khách, vậy nên chẳng cần gặp ai cũng phải cười. Hắn không vui thì có thể không cười.”

Nụ cười của hoa khôi tỷ tỷ nhạt dần, như làn sương bị gió thổi tan, chỉ lặng lẽ nhìn lá rụng ngoài cửa sổ, không nói gì nữa.

Ngược lại Cố Thời An nghe xong, ánh mắt khẽ động, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

Ta chợt nhận ra mình lỡ lời, sao lại lấy kỹ nữ ra so sánh.

Nếu không phải vì không còn nơi nương tựa mà phải sống, thì làm gì có cô nương nhà lành đi làm nghề này.

Ta quá hiểu cảm giác bị người chế giễu đó.

Trong lòng chột dạ, đang định xin lỗi hoa khôi tỷ tỷ thì đã bị Cố Thời An kéo đứng dậy.

“Hoa Liên, ngươi nói đúng.”

Hoa khôi tỷ tỷ ngẩng đầu, trong mắt ánh lên tia hy vọng, nhìn chằm chằm vào hắn.

“Ta đã thành thân, quả thật nên chú ý hơn. Ta bị mắng thì không sao, nhưng không thể để thê tử ta bị người chê cười.”

Hoa khôi tỷ tỷ vội muốn giải thích, tay nắm chặt mép bàn đến trắng bệch.

“Thời An, ta không phải…”

Cố Thời An lại cắt ngang, giọng xa cách, lạnh lùng:

“Cố gia đã đưa cho lầu của các ngươi một ngàn lượng bạc, tạm thời sẽ không ai quấy rầy nữa. Không có chuyện gì, thời gian tới ta sẽ không đến.”

11

Ra đến phố, ta quay đầu nhìn lên lầu hai.

Hoa khôi tỷ tỷ vẫn thất thần tựa bên cửa sổ.

Tỷ tỷ chăm chú nhìn bóng lưng Cố Thời An, tay siết chặt chiếc khăn, vặn xoắn mãi không thôi, nhưng Cố Thời An vẫn chẳng ngoái đầu lại.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GẢ CHO CÔNG TỬ ĂN CHƠI
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...