Phụ thân giận run cả người, nhưng nước mắt rơi xuống vẫn không nỡ đánh tỷ tỷ.
Chỉ nhốt tỷ tỷ lại, bảo tỷ tỷ nghĩ lại cho kỹ.
Đêm đến, sợ tỷ tỷ đói, ta lén đem bánh bao cho tỷ tỷ.
Nhưng tỷ tỷ không lấy, qua cửa sổ cầu khẩn ta:
“Đại Lực, giúp tỷ, đi gọi Ninh lang đến! Tỷ có chuyện muốn nói với chàng.”
Dĩ nhiên ta không dám.
Phụ thân không nỡ đánh tỷ tỷ, nhưng đánh ta thì không hề nhẹ tay.
Tỷ tỷ nhìn ra sự khó xử của ta, dịu dàng nói:
“Ninh lang sợ phụ thân nhất, chàng không dám làm gì đâu. Tỷ chỉ buồn, muốn nói chuyện với chàng thôi. Đại Lực, muội định bắt tỷ quỳ xuống cầu xin mới chịu giúp sao…”
Ta tất nhiên không dám bắt tỷ tỷ quỳ, tỷ tỷ đẹp thế, ta đâu nỡ.
Vậy là ta đi tìm tên thư sinh kia, còn ngồi trong sân canh gác cho họ.
Tỷ tỷ không lừa ta, khóc với hắn nửa đêm rồi chịu nhận số phận.
Tỷ tỷ nói với phụ thân là tỷ sai rồi, không nên cãi lời, sẽ yên tâm chờ gả.
Phụ thân khóc, ôm tỷ tỷ khóc một trận, nói đời này có hại ai cũng không bao giờ hại tỷ tỷ…
Nhưng không ai ngờ, sính lễ Cố gia vừa tới, tỷ tỷ lại trộm bạc cùng tên thư sinh nghèo bỏ trốn…
5
Ta cứ tưởng nghe xong, Cố Thời An sẽ tức giận.
Dù gì thì ai mà chẳng khó chịu khi tân nương xinh đẹp bỏ chạy, lại bị một đứa xấu xí thế thân.
Ta xoa xoa dầu mỡ trên tay, nhỏ giọng nói:
“Cố công tử, ta biết ta không đẹp, ăn lại nhiều, nếu ngài chê thì cứ trả ta về. Còn bạc… hôm nay ta sẽ ra đường chặn người, khi nào trả đủ bạc cho ngài thì ta sẽ về nhà! Chỉ xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho phụ mẫu ta, họ tuổi đã cao, thật sự không xoay nổi bạc đâu…”
Ánh sáng từ nến hỷ bị gió thổi lay động, trăng vương qua bậu cửa, rơi trên gương mặt lười nhác của Cố Thời An.
Hắn trời sinh đã mang vẻ phong lưu, đôi mắt đào hoa nhìn người như vương chút men say, mỉm cười mơ hồ.
Nhìn một cái là biết chẳng phải người đứng đắn.
“Quản gia đưa bao nhiêu sính lễ?”
“Năm mươi lượng.”
Cố Thời An khẽ cười khinh, tiện tay đùa nghịch ngọn lửa nến, ánh lửa chao qua chao lại:
“Chút tiền ấy không đủ cho gia đây thua một ván, coi như gia làm từ thiện.”
Cái giò heo trong tay ta rơi “bịch” xuống đất:
“Không lấy nữa?”
“Không lấy nữa.”
Ta bật dậy, kích động cúi người vái hắn ba cái:
“Cố công tử, ngài yên tâm, ta là con nhà thật thà, không chiếm của ai một xu. Dù ngài có tiền, bạc cũng không phải gió thổi tới. Ta không trả được bạc, nhưng ta có sức, sau này… ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài, việc nặng việc mệt gì ta cũng làm!”
Cố Thời An nhìn ta đầy hứng thú, khóe môi cong lên, rồi bật cười ha hả:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-cong-tu-an-choi/3.html.]
“Bộ dạng ngốc nghếch này mà cũng làm được sơn tặc… ha ha… ở lại đi, ở lại đi, dù sao gia cũng có tiền, thay vì nuôi mấy con vật chướng mắt chi bằng nuôi ngươi…”
6
Sáng hôm sau, Cố Thời An dẫn ta đến gặp tổ mẫu của hắn.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Có thể thấy, lão tổ tông này thật sự thương hắn.
Bởi vừa nhìn thấy mặt ta, bà đã tức khóc:
“Đây… tranh vẽ đâu phải thế này, rõ ràng là mỹ nhân mà, sao lại xấu thế này, chẳng phải bị gạt hôn sao! Thời An đáng thương của ta…”
“Đám khốn kiếp đó lại chọn cho con một mối thế này, đi, chúng ta trả con nhỏ xấu xí này về, lần này tổ mẫu đích thân chọn cho con, chọn một người hiểu lễ nghĩa, dịu dàng đoan trang, lại đẹp như hoa.”
Bà lão lườm ta một cái, ánh mắt ghét bỏ chẳng buồn giấu:
“Phụ mẫu ngươi là ai, mau dẫn chúng ta đến trả bạc lại, ngươi từ đâu đến thì cút về đó! Nếu các ngươi không trả bạc, chúng ta sẽ báo quan, tống cả nhà lũ lừa đảo các ngươi vào ngục! Đi!”
Không được.
Bạc từ lâu đã chẳng còn nữa.
Ta lo lắng kéo tay áo Cố Thời An, ra sức nháy mắt với hắn, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi.
Cố Thời An thì thản nhiên, vắt chân ngồi trên ghế, chẳng buồn để tâm đến nước mắt của bà lão, lười nhác nói:
“Được rồi tổ mẫu, chuyện trong phòng cháu thì người đừng quản. Tuổi đã lớn rồi, cứ ở trong phòng an tâm dưỡng lão đi. Việc của bọn trẻ, dù người có quản, cũng chẳng quản nổi.”
Câu này vừa châm chọc vừa đanh thép, ngay cả ta cũng nghe ra ý tứ bên trong.
Sắc mặt bà lão lập tức trắng bệch, miệng mấp máy, rồi buông tay hắn một cách khó xử.
Trong mắt bà vừa có thương xót, lại vừa có chút áy náy khó nói thành lời.
Nhưng Cố Thời An chẳng bận tâm, kéo tay áo ta bước ra ngoài:
“Người cũng gặp rồi, chúng ta còn việc khác, không làm chậm trễ việc dưỡng lão của người nữa.”
7
Cố Thời An nghênh ngang ra khỏi phủ, dẫn ta thẳng tới sòng bạc.
Tiểu tư vừa thấy hắn thì mừng như đón sinh phụ, hớn hở mời vào.
Ta chưa từng tới chốn này, tò mò ngó nghiêng khắp nơi.
Cố Thời An đi thẳng vào giữa đám đông, mọi người kính cẩn tránh đường.
Hắn ngồi phịch xuống ghế thái sư, phẩy tay lớn:
“Cược lớn!”
Ngay sau đó, một đám người đặt cược nhỏ.
Ta tò mò lại gần, chẳng hiểu liền hỏi:
“Sao bọn họ không cược giống ngài?”
Cố Thời An chỉ cười gian, không đáp.
Rất nhanh, mở bát… nhỏ!
Hắn chẳng để tâm, tiếp tục hô cược.
--------------------------------------------------