Làm con gái hắn nhiều năm như vậy, hắn hiểu rõ sức lực của ta thế nào, dù tay không vũ khí, ta vẫn có thể một đ.ấ.m bẻ gãy cổ hắn.
Nhưng không được, thế thì quá rẻ cho hắn.
Hồ Sơn kéo Tần thị ra chắn trước mặt.
Tần thị chỉ cười điên dại.
Bà ta điên rồi, vì con gái c.h.ế.t, bà ta chịu không nổi.
Bà ta tưởng chúng ta đang chơi với bà ta.
Ta bước tới, túm lấy Hồ Sơn, ném mạnh xuống đất.
Xương kêu rắc một tiếng, âm thanh đó lọt vào tai ta như bản nhạc hay nhất ta từng nghe.
Hồ Sơn đau đớn rên rỉ, nhưng không thể cử động, Tần thị lại phấn khích reo hò.
Ta đặt mảnh đá cạnh Tần thị, nắm tay bà ta như dỗ trẻ.
“Chúng ta chơi trò này nhé?”
Tần thị vui vẻ gật đầu, ta chỉ vào miệng Hồ Sơn.
“Bà nhét đá vào miệng ông ta đi, ngày mai ta đưa con gái bà đến gặp, được không?”
Nghe đến con gái, Tần thị càng phát điên.
“Trân Châu… Trân Châu… lại đây với mẫu thân…”
Bà ta chộp lấy một mảnh đá, nhét vào miệng Hồ Sơn.
Ông ta không há miệng, bà ta liền dùng cạnh sắc của đá rạch mạnh vào má ông ta.
Hồ Sơn đau không chịu nổi, há to miệng, Tần thị vui mừng vỗ tay, rồi nhét đá vào.
Nhưng đá quá to, nhét được một khối là hết chỗ.
Tần thị bèn ấn mạnh khối đá đầu tiên xuống cổ họng ông ta, rồi khối thứ hai, khối thứ ba…
Ta nhìn thấy ông ta há miệng thật to, tơ m.á.u dâng lên mắt, nhãn cầu lồi hẳn ra…
Trong lao, chỉ còn tiếng Tần thị vừa cười vừa vỗ tay.
27
“Ông ta c.h.ế.t rồi sao?”
Cố Thời An ôm ta, bảo ta đừng sợ.
Ta mỉm cười: “Không sống nổi đâu.”
Khoé mắt Cố Thời An hơi đỏ:
“Không sao, dù huyện thái gia xử thế nào, ta cũng sẽ nghĩ cách, dù tán gia bại sản, ta cũng cứu nàng.”
Vừa nói, nước mắt chàng vừa chảy xuống.
Ta bật cười, lại nuốt xuống nỗi nghẹn ngào, khẽ nghẹn giọng.
“Công tử, ta không muốn ở đây nữa, ta muốn đến kinh thành, ta muốn xem cuộc sống mà phụ mẫu ta vốn nên có.”
Cố Thời An lúng túng lau nước mắt cho ta:
“Được, được, nàng đừng khóc, Đại Lực, ta sẽ đi thi khoa cử, chúng ta rời khỏi nơi này, chúng ta vào kinh, sống cuộc sống mà phụ mẫu nàng vốn nên có.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-cong-tu-an-choi/14.html.]
28
Trước khi rời đi, Cố Thời An ghé qua thành lâu một chuyến.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Mụ tú bà quyến luyến không nỡ, đưa cho chàng một bọc bạc, bộ dạng muốn nói lại thôi.
“Cố công tử, cho hỏi một câu, Hoa Liên đã đắc tội gì với công tử vậy?”
Cố Thời An không quay đầu, cứ thế rời đi.
Ra đến đầu phố, ta quay đầu lại lần nữa.
Tầng hai bên cửa sổ, Hoa Liên vẫn đứng đó, vẫn nhìn bóng lưng Cố Thời An.
Chỉ khác là, phía sau nàng đã có một gã nam nhân, thân thể nàng lắc lư, gương mặt bị ép sát vào cửa sổ, méo mó biến dạng…
“Tại sao vậy?”
Cố Thời An không quay đầu, chỉ nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.
“Nàng chưa từng nghĩ xem, Hồ Trân Châu làm sao mà quen được Cố phu nhân à?”
Phải rồi.
Hồ Trân Châu làm sao mà quen được Cố phu nhân?
Nhất định là có kẻ đã nói cho nàng biết, Cố Thời An và Cố phu nhân bất hòa, chỉ cần cầu được sự giúp đỡ của Cố phu nhân là có thể đối phó Cố Thời An, đối phó ta, rồi gả vào Cố gia.
Ta lại nhớ, từ lần Cố Thời An rời thanh lâu hôm đó, chàng chưa từng quay lại.
Hoa Liên đã gửi vài lần thư muốn gặp ta, đều bị Cố Thời An từ chối.
Có lẽ nàng ta sốt ruột, nên hay đến trước cổng Cố phủ, rồi tình cờ gặp Hồ Trân Châu tìm đến.
Nàng ta biết được chuyện xưa ấy.
Nàng ta từng là người Cố Thời An để tâm, nhưng lại dùng chính sự để tâm đó để đổi lấy bí mật, rồi cùng Hồ Trân Châu đứng về một phe.
Có lẽ nàng ta cũng chỉ đang lợi dụng Hồ Trân Châu.
Ta không biết Hồ Trân Châu đã hứa gì với nàng ta, nhưng chắc chắn là có liên quan đến Cố Thời An.
Đêm xuống, sau khi thỏa mãn, Cố Thời An kể ta nghe chuyện của Hoa Liên.
Hoa Liên từng là nha hoàn do mẫu thân chàng chọn, từ khi Cố Thời An còn rất nhỏ, nàng ta đã ở bên chàng.
Sau khi mẫu thân Cố Thời An mất, ngày tháng của chàng trong phủ chẳng dễ dàng gì, Hoa Liên từng giúp đỡ chàng.
Khi lớn lên, Cố Thời An cũng báo đáp, đối xử với nàng đặc biệt hơn người khác.
Cố phu nhân không thể sinh con trai, biết sớm muộn gì Cố gia cũng rơi vào tay Cố Thời An, nên không yên tâm để chàng cưới một người quá quan tâm mình.
Bà ta lấy cớ Hoa Liên quyến rũ Cố lão gia, rồi bán nàng ta vào kỹ viện.
Để chăm sóc nàng ta, Cố Thời An cứ cách một thời gian lại gửi tiền, nâng nàng lên làm hoa khôi, che chở nàng ta nhiều năm không cần hầu hạ nam nhân như các cô nương khác.
Nhưng khi biết Cố Thời An sắp thành thân, Hoa Liên hoảng sợ.
Nàng ta hỏi chàng có thể đưa nàng ta rời khỏi đây, lên kinh thành, nơi không ai biết quá khứ của nàng ta.
Dù chỉ làm thiếp, nàng ta cũng cam lòng.
Nàng tưởng Cố Thời An sẽ như xưa, tiếp tục bảo vệ nàng ta.
--------------------------------------------------